Chương 37: Chua xót

274 14 0
                                    


Bào Tĩnh Văn quả nhiên không có ý tốt, một nụ hôn tuy nói là nồng nhiệt, nhưng đến khi chấm dứt, vẫn không quên cắn nát đầu lưỡi Trác Đình, cũng may là Trác Đình phản xạ cực nhanh tách môi ra, thở hồng hộc, nửa thì cụp mắt nửa thì trợn căng mắt nhìn máu tươi từ trong miệng mình nhỏ giọt rơi xuống. . .

"Xin lỗi, là tôi bất cẩn."

Bất cẩn? Ý cô là 'lỡ miệng' hay 'lỡ răng' đây cô Bào? Trác Đình ngước lên, vừa nãy là lần đầu tiên được người nọ chủ động hôn, bây giờ là lần đầu tiên nhận được lời xin lỗi từ người nọ, cô rất muốn xem cái vẻ mặt xin lỗi kia sẽ trông như thế nào.

Không ngoài ý muốn, vẫn là đôi mắt đờ đẫn vô quang, gương mặt không hề phát sinh dù chỉ là một tia biểu cảm. . .

"À, ừ. . . Không sao." Trác Đình cười gượng liếm môi, đau má ơi luôn, tự nghe thấy giọng nói bản thân có hơi lơ lớ, nhưng mà cũng không dám lấy tay quẹt sạch vệt máu kia, sợ lau rồi sẽ làm trôi đi nước bọt của cô Bào, ngẫm sao cũng không khỏi luyến tiếc. . .

Tự nhiên cảm thấy mình cũng có chút bệnh hoạn, có phải đã bị lây nhiễm rồi không?

Bào Tĩnh Văn nâng tay, Huỳnh Nhiên vô cùng hiểu ý rút một mảnh khăn giấy đặt vào lòng bàn tay cô chủ, Bào Tĩnh Văn một tay bóp chặt hai bên má Trác Đình, dùng tay còn lại cầm khăn giấy giúp Trác Đình lau sạch vệt máu còn vương bên khoé miệng, "Cô Trác có gì muốn nói với tôi không?"

Hai bên miệng đều bị bóp chặt, hai cánh tay Trác Đình theo đó buông thõng, thẳng thắn mà nói, nếu lúc này cô lên tiếng chẳng khác nào 'ú a ú ớ', đây rõ ràng là đối phương đang cố tình. Cô đoán không sai, Bào Tĩnh Văn rất nhanh lại cất giọng, còn mang theo ý cười nhàn nhạt, dáng vẻ đặc biệt doạ người, "À không, xem ra từ nay phải gọi cô Trác là 'Đình Đình' thì mới phải."

Tròng mắt Trác Đình đẩy lệch sang bên trái, thấy được Nghiêm Khởi Băng ngồi đó chớp chớp mắt như không tin được, mặc dù miệng cô ta bị băng keo dán kín nhưng vẫn có thể nhận rõ biểu tình kia là mang theo ý tứ gì.

Hẳn là đang muốn nói, 'tôi vô tội'.

Bàn tay Bào Tĩnh Văn vừa thả lỏng, Trác Đình thở 'phù' một hơi, gấp đến độ lắp ba lắp bắp, "Cô Bào, tôi. . . tôi. . ."

Tôi cái gì đây? Nên lấy lý do nào mới xem là thích hợp? Mất trí nhớ? Ngã bệnh? Hay bắt chước mấy phân đoạn lâm li bi đát của phim ngôn tình, nói là sợ cảnh sát theo dõi sẽ ảnh hưởng đến cô ta cho nên mới. . .

Ôi. . . lý do nào cũng quá mức lố lăng, không chút thích hợp!

"Cô Trác." Bào Tĩnh Văn lấy khăn giấy lau tay, lúc này, trọng tâm của mắt mới nhìn thẳng vào Trác Đình, "Chẳng lẽ là cảm thấy trở thành sát thủ bên cạnh tôi rất áp lực, cho nên mới tuyệt tình ruồng bỏ tôi thế này sao?"

Ruồng bỏ?

"Không có!" Trác Đình hoảng hốt xê dịch gối chân sát lại gần người nọ, vòng tay ôm cứng đùi Bào Tĩnh Văn, dụi dụi cả gương mặt vào đùi cô ấy, "Không có không có. Cô Bào tin tôi đi, tôi có nỗi khổ tâm không tiện nói. . ."

É, cô nghĩ ra rồi! Trác Đình nỗ lực rặn xuống hai hàng nước mắt, đáng tiếc, cô rặn không nổi, dù sao cô cũng không phải cái gì ảnh đế ảnh hậu, cố hết sức cũng chỉ có thể làm cho hốc mắt đỏ lên, long la long lanh, ngước mặt, lấy hai tay chạm lên đôi má Bào Tĩnh Văn, giở giọng văn vở mím môi rưng rức, "Cô Bào, tôi đã tàn sát cả lò luyện XTM, cô biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào không? Tôi ban đầu cũng chỉ muốn sang nước V lánh nạn, chỉ muốn lấy cô làm bùa hộ mệnh nếu có các thế lực ngầm nước T lùng sục truy sát tôi, chí ít cũng có chỗ dung thân hoặc đem cô ra làm bia đỡ đạn. Nhưng mà cô không biết đâu, các thế lực tôi đắc tội phải nói là rất khủng khiếp, chẳng qua không ngờ tiếp xúc với cô chưa được bao lâu, tôi lại yêu cô đến sống dở chết dở. . ."

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now