Chương 27: Nấu ăn (H nhẹ)

426 14 1
                                    


"Thế nào? Cô Trác không thích nội dung này sao?" Bào Tĩnh Văn gãi nhẹ đỉnh đầu Trác Đình, mặt người nọ đang vùi trên hõm vai cô, cũng đã hơn vài phút rồi vẫn chưa thấy ngẩng lên, không biết nữ sát thủ là đang giả vờ, hay thật sự sợ hãi phân cảnh rùng rợn trong phim đến không dám nhìn thêm nữa.

Nhưng thật ra cũng không có lý do để cô ta phải giả vờ, đôi lúc, cô cảm thấy tâm tư Trác Đình rất khó đoán, hoặc dễ đoán, nhưng chỉ sợ bản thân càng đoán càng sai lầm.

"Cô Bào, hôn một chút nha?" Trác Đình sau khi xốc lại tinh thần cũng ngẩng mặt lên, nghiêng sang, ngậm lấy vành tai Bào Tĩnh Văn trêu đùa, bàn tay quá phận luồn xuống khe hẹp ẩm ướt, có vẻ ướt hơn hôm qua, đây là phản ứng sinh lý rất bình thường, xem phim tình dục hạng nặng, tiết ra dịch nhầy trơn nhớt, nhờ vậy mà ngón tay cô dễ dàng thâm nhập vào bên trong, lần thứ hai làm tình với cô Bào, cô muốn thử cho vào hai ngón.

Bào Tĩnh Văn tựa người ra sau, ngửa mặt đón nhận nụ hôn của Trác Đình, hai người môi lưỡi quấn quýt khuấy động, ngửi được hương thơm dịu nhẹ, tận hưởng hơi ấm, thoáng chốc hai đôi bàn tay Trác Đình đều kiểm soát chặt chẽ từng địa phương trên người Bào Tĩnh Văn.

Tiếng 'ưm' từ khoang mũi Bào Tĩnh Văn phát ra thấp thoáng mê ly, mới làm tình hôm qua nên thân thể vẫn còn lắng đọng chút ít dư âm, hôm nay lần nữa bị dị vật xâm nhập khiến cô không còn quá mức khó chịu như trước đó, nhưng cũng không thoải mái, chẳng qua hưởng thụ nụ hôn của Trác Đình cảm giác kỳ thật rất tốt, chiếc lưỡi kia giống như con rắn gian xảo, luồn lách luồn lách, cô khẽ mở mắt nhìn nhìn một chút, thấy rồi, ở khoảng cách phóng to cực đại, đôi mắt hẹp dài của Trác Đình triển lộ rất đẹp, hàng mi cong cong đen nhánh đang rũ xuống như chiếc rèm Balckout*, khả năng cản trở ánh sáng tương đối tốt, cho nên ẩn sâu trong ánh mắt cô ta chất chứa những gì cô vẫn chưa thể nhận định rõ.

(*Một loại rèm chống sáng trong rạp phim, những khu vực cần tách biệt ánh sáng bên ngoài cũng thường sử dụng.)

Cô ta nói bản thân yêu cô rất nhiều, vậy nhưng, cô còn chưa biết yêu một người là cảm giác thế nào, rất khó vạch trần những lời nói dối, còn không biết những hành động ân cần săn sóc của cô ta có thể tin tưởng được bao nhiêu phần.

"Cô Bào, tôi hôn không tốt sao?"

"Sao vậy?"

"Cô hôn nhưng vẫn mở mắt. . ."

Bào Tĩnh Văn khép mắt lại, để cho đối phương tiếp tục đáp môi xuống hôn cô, lần nữa, khoang miệng cô bị lấp đầy bởi vật nóng ấm thơm tho mềm mại, nhưng hôm nay xúc cảm ở nơi tư mật bên dưới có chút khác biệt so với hôm qua, chật chội hơn, nhịp nhàng hơn, dễ dàng chạm đến một vị trí sâu thẳm khiến cho tâm trí cô chốc chốc bay bổng, nhưng cũng rất nhanh mọi thứ bình ổn trở lại.

"Chỗ vừa nãy. . ."

Trác Đình chậm rãi mở mắt, không biết có phải bản thân nhìn lầm rồi không, cô rõ ràng vừa thấy được hai bên má Bào Tĩnh Văn loáng thoáng đỏ lên, đảo mắt một cái liền trắng nhách như cũ, phát hiện này khiến cô không giấu được khẩn trương, liếm liếm sợi chỉ bạc còn gắn kết môi mình với cánh môi của người nọ, không biết hôn kiểu gì mà giọng nói cô cũng biến đổi hơi trầm khàn, "Chỗ này phải không?"

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now