Chương 36: Chủ động

254 17 0
                                    


Hai ngày sau, hơn mười giờ sáng Trác Đình đứng trước phòng Nghiêm Khởi Băng gõ cửa, người trong phòng với tay lấy remote tắt tivi, xuống giường bước tới mở cửa, nhìn Trác Đình chỉ bằng nửa con mắt, "Chuyện gì?"

Trác Đình khẽ thở dài, "Giận thì giận, nhưng cô chú ý vết thương ở chân một chút có được không? Loại dầu thuốc này rất tốt, bôi lên xoa bóp sẽ nhanh chóng làm tan máu bầm, cầm lấy."

Nghiêm Khởi Băng liếc xéo, 'hừ' nhẹ một tiếng rồi chụp lấy chai dầu nóng trên tay đối phương, vừa muốn đóng cửa liền bị bàn tay Trác Đình ngăn lại, "Hôm nay chủ nhật không phải đến công ty, xoa bóp xong thì mau ra ăn sáng, tôi vừa nãy đi chợ có mua cá mà cô thích, đang nấu canh. Còn nữa là, hôm trước cô nói muốn xem bộ phim đang khởi chiếu của diễn viên Ngô Quân Hằng, ăn xong tôi sẽ đưa cô đi."

Nghiêm Khởi Băng lần này chính là 'hứ' một cái, hai mắt trừng trừng, "Hôm trước là ai nói không thích đi xem phim, còn khuyên tôi chỗ đông người sẽ rất chật chội, đông đúc ngột ngạt gì đó, còn nói nơi công cộng rất dễ phát sinh nguy hiểm, tốt nhất là nên ở nhà?"

Trác Đình nhún vai, "Tôi chỉ nói sự thật thôi, cũng là muốn tốt cho cô chủ. Nhưng phim chiếu được nửa tháng rồi, chắc sẽ không đông đúc nữa đâu, đi hay không thì tuỳ cô."

Nghiêm Khởi Băng liếc ngang một đường, đánh đánh bàn tay Trác Đình đang chặn ngay cửa, "Ra ngoài trước đi, tôi bóp chân trước rồi thay đồ, ăn xong chúng ta đi."

Trác Đình gật đầu đi ra phòng khách, ngôi nhà này không phải quá to, hơn nữa chỉ có hai tầng, ở hai tầng trên đều để trống, phòng của các cô đối diện nhau ở tầng trệt, từ bên trong đi ra chưa tới mười bước đã đụng phòng khách, phải nói là thiết kế cho đến cách bày trí đều không theo phong thuỷ, Nghiêm Khởi Băng muốn đặt đồ đạc vật dụng ở đâu thì sẽ là ở đó, tính cách có phần tuỳ hứng.

Hai người ăn xong, Trác Đình mở cửa đưa Nghiêm Khởi Băng ra xe, lên chiếc Shinno's tự lái đến rạp chiếu phim lớn nhất quận C, đỗ xe cùng đi vào trong, vì nổi hứng muốn xem phim nên không sớm đặt vé trực tuyến, bây giờ liền phải xếp hàng chờ đợi.

Thẩm Nghệ Giai ở ngoài thực tại vốn dĩ là người hướng nội, vừa xuyên thư gặp ngay phải Bào Tĩnh Văn còn muốn an tĩnh hơn cả cô, nhưng kỳ thật sinh hoạt ở ngôi biệt thự song lập lúc nào cũng vô cùng thoải mái. Đổi lại là ở bên cạnh Nghiêm Khởi Băng, nếu không phải đến công ty nhìn qua ngó lại có hơn năm mươi nhân lực thì chính là đi dạo chơi khắp nơi mua sắm, thi thoảng còn phải góp mặt ở những nơi công cộng như thế này, nói thật lòng thì, không chút thích hợp.

Trác Đình xếp hàng mua vé xong, lúc quay trở về vị trí ghế Nghiêm Khởi Băng ngồi chờ ban nãy, trống trơn, cô khó hiểu, đảo tầm mắt lượn qua lượn lại vài vòng cũng không thấy cô chủ mình đâu, xa không có gần không có, trong toilet nữ cũng không có.

"Lại gì nữa đây?" Cô khẽ nhíu mày, chạy khắp nơi trong rạp chiếu phim cũng không thể tìm thấy, không rõ Nghiêm Khởi Băng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại không được, sớm đã tắt nguồn, chẳng lẽ đám côn đồ kia vẫn còn theo dõi các cô từng ngày hay sao?

"Ting. . . ting~"

Trác Đình vừa thấy dãy số lạ hiển thị trên màn hình, dự cảm không lành, nhanh tay bắt máy, "Alo?"

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now