Chương 29: Bảy lần

233 10 0
                                    


Một lần nữa đưa Bào Tĩnh Văn lên đỉnh vừa vặn bốn mươi lăm phút, tạm gọi là kỷ lục mới khiến Trác Đình không thôi kiêu hãnh, nếu cô thật sự là con cún, khẳng định cái đuôi sẽ vểnh cao lên đến tận trời.

"Cô Bào nếu thấy tôi phiền thì cứ nói, tôi sẽ trở về phòng cho cô an tĩnh nghỉ ngơi." Vẫn một loạt hành động ân cần lau sạch cơ thể Bào Tĩnh Văn, sau khi hoàn tất Trác Đình lại trèo lên giường nằm, cô đã mặc đầm lụa nhưng người nọ thì chưa, vậy là được thoả thích xoa xoa nắn nắn, thi thoảng còn dụi mũi lên bầu ngực no tròn kia, hết hít rồi lại ngửi, cảm thấy cô Bào lúc nào cũng thơm tho láng mịn như làn da em bé.

Bào Tĩnh Văn không nói phiền hay không phiền, nghe xong chỉ xoay qua, nửa thì chôn mặt vào hõm vai Trác Đình, nửa thì choàng tay ôm eo đối phương, buông giọng khe khẽ, "Ngủ chút đi, hoá ra làm tình cũng thật mệt."

Trác Đình xốc xốc ổ chăn, kéo chăn trùm kín người Bào Tĩnh Văn, nâng đầu người nọ đặt lên cánh tay mình, dùng bàn tay còn lại xoa xoa thái dương rồi lại gãi gãi tóc giúp cho Bào Tĩnh Văn dễ ngủ.

Bào Tĩnh Văn cảm thụ từng chút, từng chút, tâm trí rất nhanh thả trôi vào mộng cảnh.

Thẳng một giấc say sưa cho đến chiều, cụ thể là gần sáu giờ thì Huỳnh Nhiên đứng bên ngoài bấm chuông gõ cửa, "Cô Bào, tôi có chuyện cần báo cáo."

Bào Tĩnh Văn cựa nhẹ mình, đôi mắt mê man từ từ mở ra, thấy Trác Đình vẫn ngủ khá say khiến cô không khỏi. . . quái lạ, vốn còn nghĩ sát thủ trực giác phải rất nhạy bén, một động tĩnh nhỏ cũng có thể đánh vỡ giấc ngủ của cô ta nhưng không phải, người tỉnh mộng lại chỉ có mỗi mình cô.

Ngẫm nghĩ tới lui, vẫn là lấy điện thoại gửi cho Huỳnh Nhiên một dòng tin nhắn.

[Nhắn tin đi, tôi sẽ xem.]

[Vâng. Dương Chiến đã đồng ý ký kết hợp đồng với chúng ta, ba ngày nữa, địa điểm giao dịch là ở khu xưởng bỏ hoang đường B quận C, chính xác 17:00 chiều hắn sẽ có mặt.]

[Căn dặn đám người bên dưới ẩn nấp cẩn thận, hôm đó nhất định phải lấy được mạng hắn, chúng ta không có nhiều cơ hội.]

[Vâng, tôi hiểu rồi.]

Bào Tĩnh Văn đặt điện thoại sang một bên, điều chỉnh tư thế nằm nghiêng nhìn thẳng Trác Đình, nheo mắt quan sát từng bộ phận nổi bật trên gương mặt xinh đẹp, thoáng rũ mi, liền sau đó nâng lên bàn tay vuốt vuốt chóp mũi gọi đối phương tỉnh dậy, "Cô Trác."

Trác Đình từ trong mộng bị tiếng gọi thôi thúc choàng tỉnh, rục rịch thân thể, tiếp đến dụi mắt nhìn đáp lại Bào Tĩnh Văn, khẽ giọng hỏi, "Cô Bào, có chuyện gì sao?" Nói rồi lại hôn lên trán người nọ một cách âu yếm.

"Ừm, tôi muốn làm tình."

Trác Đình: ". . ."

Xem ra cô đánh giá tính cách nhân vật 'Bào Tĩnh Văn' trong bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo] không lệch nửa nhịp, cô ta không chỉ biến thái bệnh hoạn, mà đối với vấn đề tình dục cũng phát sinh rất nhiều ham muốn. . .

Lãnh cảm đâu?

Lại thêm một phen nghênh hợp sóng càn biển quét, Trác Đình vẫn chưa thể làm quen với 'thú vui sa đoạ' của ác nữ họ Bào, hành sự liên tục khiến cho đầu lưỡi cô tê cứng, khớp hàm ê buốt nhức mỏi. Ngược lại, Bào Tĩnh Văn sau mỗi lần làm tình cơ thể đã dần thích nghi, lần thứ tư lên đỉnh nhanh hơn trước đó vài phút, toàn thân thư sảng lạ thường, lại mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now