Chương 39: Có chút hối hận (H)

461 17 0
                                    


Không biết có phải vì hai người chia cắt sáu tháng nên cơ thể mới mẫn cảm đến bực này hay không, Bào Tĩnh Văn thật sự cảm thụ rất rõ ràng, vô luận là người nọ ngậm mút vành tai hay điểm xuyến từng dấu hôn lên cổ, ngay cả sự tác động của răng lưỡi in trên nhũ hoa cũng khiến cô tê nhức, lực đạo trên tay Trác Đình tương đối lớn, thoáng nghĩ, bầu ngực đều bị nhào nắn đến không ra hình dạng gì nữa rồi.

Hai ngón tay Trác Đình hoạt động không ngừng bên dưới huyệt động, ban nãy cô đơn thuần chỉ liếm láp hoa tâm, khá bất ngờ, còn chưa đến vài phút đã lập tức đưa Bào Tĩnh Văn lên đỉnh.

Cô Bào có nhớ cô hay không, cô kỳ thật không rõ, nhưng cô khẳng định mọi điểm tư mật trên người cô Bào đều rất nhớ cô, bằng chứng là biểu hiện của chúng mười phần rõ rệt, nhuỵ hoa căng cứng, bầu ngực ưỡn cao lên, hoa hạch mềm mịn sưng sưng đỏ au cùng với từng vách thịt bên trong co thắt mạnh mẽ, tiếng 'ưm' trong khoang mũi cô Bào phát ra dị thường mị hoặc.

Vốn dĩ đang ngồi lên đùi cùng với chôn mặt trong khuôn ngực căng tràn ấm áp của Trác Đình, Bào Tĩnh Văn hai chân dần uốn cong mỗi khi lực nhấp tay càng lúc càng trở nên thô bạo, cô khẽ nhíu mày, mở hé mắt, lúc ngước lên hàng mi như đọng lại bọt sương nhuyễn mịn, trong mắt khuếch tán xuân tình, "Nhẹ lại. . . một chút."

Trác Đình thu trọn biểu cảm trầm mê luyến ái của đối phương, tác động trên tay không hề thuyên giảm, thậm chí còn vồ vập như sóng xô biển quét, thò lưỡi liếm láp hốc tai nữ nhân trong lòng, "Không đâu, cô Bào lúc nãy không phải nói tôi muốn làm gì cũng được sao?"

Bào Tĩnh Văn có chút hối hận.

Tiếng 'ưm' từ nhịp nhàng chuyển sang có tiết tấu, cô mê man thở dốc, khép mi lại, bàn tay đặt trên vai Trác Đình càng siết chặt hơn khi hưởng thụ nhiệt ấm tràn lan khắp phía, nơi nào trên cơ thể cũng bị đối phương chiếm đóng chặt chẽ.

Thời điểm Trác Đình xoay cô nằm sấp lại, mặc dù sáu tháng không làm tình nhưng cô vẫn còn nhớ khá rõ tư thế này, theo bản năng chổng mông lên cao, mặc cho người nọ thúc đẩy hai ngón tay từ phía sau đâm vào huyệt động, chẳng qua lần này tốc độ cùng với lực đạo đều biến hoá đáng kể, thân hình chao đảo kéo theo hai bầu ngực trĩu xuống lắc lư lắc lư, xúc cảm lâng lâng vùi dập tâm trí.

"Ưm. . ."

Trác Đình đang ở tư thế quỳ thẳng, từ phía sau ngắm nhìn lần lượt mọi phản ứng cơ thể của Bào Tĩnh Văn, mê mẩn làn da trắng sáng mịn màng như em bé, cặp mông tròn trịa không biết bảo dưỡng thế nào lại có thể phấn nộn đẹp mắt được như vậy. . .

Mọi thứ tồn tại trên cơ thể cô Bào đều là cực phẩm.

Ngắm thôi đã không khỏi phấn khích, thật ra cô cũng không nghĩ mình đồng tính đâu, nhưng không hiểu sao, chỉ cần là những gì thuộc về Bào Tĩnh Văn đều khiến cô đặc biệt khó nén nhịn.

"Cô Bào. . ."

Bào Tĩnh Văn cắn môi khắc chế tiếng rên, vào khoảnh khắc nghiêng mặt về sau muốn đáp lại, vừa mở miệng thì thanh âm trong cổ họng đã chuyển hoá thành tiếng nấc, "Tôi. . . ưm, tôi đây. . . ?"

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now