Chương 50: Say mềm

772 20 2
                                    


(*Từ chương 51 trở đi mình bán và chỉ up duy nhất tại website truyenno1.com thôi các bạn nhé ❤️)

"Chơi nữa không?"

"Chút nữa chơi tiếp, tập trung thưởng thức âm nhạc đã."

"Không được. Cô không chơi với tôi, dám cá là ba giây tiếp theo tôi lập tức ngủ ở đây luôn cho cô xem."

Trác Đình: ". . ."

Hai người oẳn tù tì tới lui mười chập, Trác Đình đến lúc này mới đủ căn cứ xác định mình đúng thật là xui xẻo, vô luận làm cái gì cũng hết sức xui xẻo! Cô thắng được duy nhất một lần, những lần còn lại phải uống đến thần hồn tan nát, ợ lên ợ xuống không còn nghe được nhạc khúc trầm bổng như thế nào, đầu óc chếnh choáng thảm hại, "Nghỉ. . . nghỉ chơi! Ợ. . . chơi cái gì mà không chịu thua cho người ta nhờ!"

Nghiêm Khởi Băng khoái trá bật cười, "Cô xem mình bây giờ có giống nữ sát thủ kém cỏi nhất vũ trụ hay không?" Ngón tay Nghiêm Khởi Băng chọt chọt chóp mũi Trác Đình, 'hứ' một cái, "Uống tới mặt đều đỏ thành ra như vậy, năn nỉ tôi đi, tôi uống bù cho vài ly để cô đỡ tủi thân."

Trác Đình bặm môi phồng má, liếc ngang một đường, "Ai thèm. Khát nước thì nói đại đi, cô đúng là. . . ợ, con sâu rượu!"

Nhạc khúc vừa tàn, Jessi bắt đầu chuyển sang bản nhạc được yêu cầu, tên gọi [Dạ Khúc], trước khi lên nhạc còn nổi hứng cầm micro nói lời cảm tạ, "Tôi không biết vị nào ở đây yêu cầu tôi trình diễn buổi tối hôm nay, thật sự rất trân quý tấm lòng của bạn. Dạ Khúc là bản nhạc được yêu thích nhất của tôi, hy vọng có thể khiến bạn hài lòng."

Một tràng pháo tay vang lên 'bồm bộp', Trác Đình ngớ ngẩn cũng muốn vỗ tay theo, không biết loại ma lực nào thúc đẩy cô trèo lên bàn đứng thẳng, vừa há to miệng muốn nói gì đó lập tức bị Nghiêm Khởi Băng ôm chân kéo xuống, không có bảo vệ đứng xung quanh phụ chống đỡ một phen nói không chừng cô đã ngã mềm xương, Nghiêm Khởi Băng trừng mắt bụm chặt miệng cô lại, "Cô ngốc! Muốn phá quán của ba tôi sao? Cô dám la làng tôi nhất định sẽ cho bảo vệ ném cô ra ngoài, ngồi ngay ngắn lại!"

Trác Đình xị mặt, hít một hơi rồi thở ra, cô cũng không nhớ lúc nãy mình muốn nói gì, đôi mắt lim dim mơ màng tựa đầu lên khung kính. . .

Chuyên chú lắng nghe bản nhạc vô cùng thân thuộc, đáng lý ra phải có tiếng 'ưm' khe khẽ chạy theo điệu nhạc thì mới đúng, bây giờ không có nữa rồi.

Bào Tĩnh Văn. . . cô có nhớ tôi không? Có nhớ tôi một chút nào không? Phương Duệ ở cạnh cô thì thế nào? Cô ta không giỏi bằng tôi đâu, sức lực cũng không tốt như tôi đâu, cô ta. . . có làm cho cô tận hứng không?

"Về nha? Cô say mềm rồi, để tôi dìu cô ra xe." Nghiêm Khởi Băng bất lực véo mũi Trác Đình, cảm thấy nữ nhân này khi say cực kỳ đáng yêu, có chỗ nào giống một nữ sát thủ chuyên giương súng giết người đâu chứ?

Trác Đình 'ợ' một tiếng lắc lắc đầu, "Nghe. . . nghe nhạc chưa xong mà?"

Nghiêm Khởi Băng đem tay người nọ choàng qua vai mình, đỡ cô ấy đứng lên, "Cô muốn nghe bao nhiêu lần cũng được, bây giờ về nghỉ ngơi thôi, thích thì ngày mai tôi lại mời cô ta trình diễn ở đây, ngoan đi."

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now