Chương 18: Bị thương

237 11 0
                                    


Sáng sớm hôm sau bắt đầu trở về, Trác Đình thu dọn hành lý di chuyển đến ga đường sắt cao tốc, đêm qua đã đặt vé trực tuyến thẳng một đường đến thành phố H, chỉ cần đặt chân trở về phạm vi địa bàn của Bào gia mới có thể xem là tuyệt đối an toàn.

Hành trình trở về đầy cam go, không phải gặp rắc rối bởi đám tay sai làm việc cho Hà Chí Khanh, mà chính là đám đối tác đang giao dịch với hắn cật lực phân bố đàn em đi khắp nơi lùng sục hung thủ, dù sao thì còn hàng trăm ký ma tuý vẫn chưa vận chuyển trót lọt mà tên trùm thành phố C đã trút hơi thở tại nhà riêng của hắn, như vậy số tiền đặt cọc hai bên thế lực giao dịch trước đó sẽ bị đóng băng, đáng nói là, lượng ma tuý lần này sẽ rơi vào tay kẻ nào tiếp theo vẫn còn chưa rõ.

Trác Đình ngồi ở khoang hành khách, đây là chuyến tàu tốc hành cơ chế tự lái, có rất nhiều người dáng vẻ mập mờ xuất hiện ở đây, bản năng sát thủ giúp cho cô đánh hơi được mùi sát khí trên người bọn hắn, một vài tên đang giả vờ cầm tạp chí đọc nhưng thực chất ánh mắt sẽ thi thoảng liếc sang bên này.

Chuyện gì đây?

Xem ra. . . Hà Chí Khanh đêm qua chết thảm như vậy, các thế lực hắc bang toàn thành phố C giống như phát điên vì số hàng của đợt giao dịch sắp tới có thể sẽ bị đóng băng vài tháng, thành phố C như vậy điễn ra bạo loạn, đêm qua cô nằm trong căn hộ còn nghe thấy tiếng mã tấu xen lẫn trong tiếng súng đùng đoàng ở đường xá bên ngoài, côn đồ quấy phá khắp nơi, hẳn là sáng nay đại bộ phận người dân trong thành phố đều không dám ra đường thì phải?

Điểm bất thường ở đây là, mỗi mình cô lại cả gan đặt chuyến tàu quay trở về thành phố H.

Được rồi, vậy ra những hành khách có mặt ở đây đều là đàn em của đám đối tác làm ăn với Hà Chí Khanh, ắt hẳn bọn hắn cảm thấy cô rất khả nghi cho nên mới sát sao theo dõi, tin chắc hầu hết các phương tiện công cộng khác tại thành phố này đều đã bị kiểm soát nghiêm ngặt.

"Ting. . . ting~"

Trác Đình tỏ ra dửng dưng phớt lờ ánh mắt của bọn hắn, nhìn hai chữ 'cô Bào' hiển thị trên màn hình, trùng hợp như vậy, chắc chắn không phải tin tức tốt lành gì, cô điềm tĩnh nghe máy, "Alo."

"Cô Trác, bên cạnh cô có rất nhiều tai mắt của kẻ thù, cẩn thận."

Ừ, Huỳnh Nhiên từng nói ở thành phố C Bào gia cũng có bố trí nhân lực, có lẽ cô ở đây những ngày này đều có đàn em hoặc vệ sĩ của Bào Tĩnh Văn để mắt tới, Trác Đình nghĩ rồi, tròng mắt lại lượn thêm một vòng, không biết ở đây có tay sai của Bào Tĩnh Văn ẩn nấp hay không, chỉ sợ chút nữa lại giết lầm 'phe ta' thì lại khổ. . .

"Tôi biết rồi. Có 'bạn' của cô ở đây sao?" Nơi đầy rẫy nguy cơ như vậy không tiện gọi hai chữ 'cô Bào', càng không tiện nói những lời gây thêm hiềm nghi, Trác Đình chỉ đành dùng từ 'bạn' thay thế cho hai từ 'đàn em' khá nhạy cảm.

Bào Tĩnh Văn hiểu được Trác Đình đang muốn ám chỉ điều gì, thanh âm buông nhẹ, "Họ sẽ yểm trợ cô, đừng nghĩ đến chuyện khác, cô chỉ cần giữ mạng của mình quay trở về đây là được rồi."

Lời này gửi đến đại não Trác Đình lại nghiễm nhiên biến thành 'đừng lo sợ giết lầm đàn em của tôi, ai chết thì chết tôi mặc kệ, một mình cô an toàn trở về đây là được rồi', nghĩ xong, không hiểu sao trên môi lại trộm cười tủm tỉm.

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now