Chương 13: Ớn lạnh

201 11 0
                                    


Không để bụng. . . Cô Bào, cô chắc chưa? Cô đừng lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm như vậy, rồi trong lòng lại toan tính làm thế nào dạy dỗ tôi cho thật tốt có được không? Trác Đình một bụng ai oán, cúi thấp đầu cắn cắn môi không biết nói lời nào cho phải, vừa vặn hành động này lại bị Bào Tĩnh Văn phát giác, ý nghĩ đôi bên tương phản lẫn nhau, Bào Tĩnh Văn ngược lại không biết nữ sát thủ đang muốn giở trò gì.

Một nữ sát thủ giết người không gớm máu, bây giờ lại còn ở đây làm ra loại hành vi mờ ám khi 'lỡ tay' giết chết vệ sĩ của cô, cô không biết bản thân có nhìn lầm hay không, nhưng biểu tình gì kia, nữ sát thủ huyền thoại rõ ràng là đang. . . cắn môi sợ sệt?

"Cô Trác, đi thôi, cô về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ giao cho Huỳnh Nhiên thu dọn." Bào Tĩnh Văn không có nhã hứng muốn nán lại lâu hơn, bàn tay duỗi tới trước mặt Trác Đình, một hành động muốn ra hiệu cho đối phương dẫn đường.

Trác Đình đem bàn tay Bào Tĩnh Văn đặt lên khuỷu tay mình, gật đầu tạm biệt Huỳnh Nhiên sau đó dẫn dắt Bào Tĩnh Văn bước về phía cửa, bình thường chỉ có Huỳnh Nhiên theo bên cạnh Bào Tĩnh Văn thì không sao, thời điểm vệ sĩ canh gác bên ngoài thấy người kề sát Bào Tĩnh Văn là Trác Đình liền tự giác đi theo, cùng hai người vào chung thang máy dẫn xuống tầng một.

"Cô Bào, tôi không phải cố ý đâu."

"Là lỗi của tôi, đáng lý ra không nên 'mời' hắn lên võ đài để làm gì. . ."

"Cô Bào, cô phải tin tôi, tôi biết hắn làm việc cho cô, tuyệt đối không phải cố ý gây rối, đây rõ ràng chỉ là tai nạn. . ."

'Ting.' Thang máy mở ra, Bào Tĩnh Văn từ đầu đến cuối có lắng nghe nhưng không thấu hiểu, càng không rõ Trác Đình tại sao lại phải lảm nhảm nhiều như vậy, kỳ thật rất phiền. Vô tình hay cố ý cũng đều như nhau cả thôi, cô không có hứng thú muốn truy cứu, dù sao cũng chỉ là một mạng người, không đáng kể.

Không nhận được phản hồi từ Bào Tĩnh Văn, Trác Đình ảm đạm lộ rõ. . .

Ác nữ thù dai hận kỹ, nói không chừng trong đầu đang nghĩ ra hàng loạt phương pháp để dành cho sau này, giày vò cô, hành hạ cô, lột từng thớt da trên người cô, sau đó mới phân xác cô thành từng đoạn nhỏ.

Ớn lạnh. . .

"Cô Trác, cô không trở về nghỉ ngơi sao?" Bào Tĩnh Văn đã đến trước cửa phòng, bất quá bàn tay cô vẫn bị Trác Đình giữ chặt không buông, ban nãy cô giãy nhẹ một chút, ý tứ rất rõ ràng, vậy mà người kia vẫn vờ như không hiểu mà níu tay cô càng chặt.

Răng môi đều có chút ngứa, cô đang có cảm giác rất muốn mắng người.

"À." Trác Đình hoàn hồn buông tay, đôi vai gầy trĩu xuống, rũ mi thở dài. Lần này chết chắc rồi, âm điểm rồi, mới dọn tới chưa được bao lâu lại bồng bột giết chết vệ sĩ nhà người ta, đúng là chạy trời không khỏi nắng. . .

"Cô Bào. . ." Vậy còn đi mua sắm thì sao? Có phải cô đã gây ra tội lỗi tày đình nên không được ra ngoài dạo chơi nữa hay không? Trác Đình lưu loát nuốt trôi những lời này xuống bụng, chỉ lặng thinh dè chừng Bào Tĩnh Văn, ước gì đôi mắt cô ta có thể nhìn rõ mồn một biểu tình trên mặt cô, cô sẽ tận dụng nhan sắc trưng ra vẻ mặt cún con, hay đại khái là vẻ mặt lấy lòng gì đó hòng chiếm lấy một chút thương hại.

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now