Chương 11: Lại sờ

243 11 1
                                    


Một tiếng trôi qua, Huỳnh Nhiên giơ lên cổ tay nhìn đồng hồ, khẽ đánh mắt về phía Bào Tĩnh Văn đang ngồi đó, bên cạnh cô là một rương hình cụ khá quen thuộc, kích thước khá lớn, bên trong có cưa máy, dao phay bén lẹm cùng với một vài dụng cụ hình thù quái đản, có một món Bào Tĩnh Văn gần đây rất thích dùng, chính là miếng thép mỏng được nung cấp tốc, mỗi lần đè chặt miếng thép lên người nạn nhân, lớp da bên ngoài chưa tới ba giây đã bốc lên mùi khét, Bào Tĩnh Văn còn nói tiếng 'xèo xèo' nghe rất vui tai, màn tra tấn diễn ra nhẹ nhàng tình cảm, cũng không cần mất quá nhiều hơi sức.

"Cô Bào, trời gần tối rồi."

"Ừm, thu dọn chỗ này đi." Bào Tĩnh Văn đứng lên phủi tay, mắt phượng rũ thấp xuống nhìn tên quan chức chết tiệt toàn thân chỗ đỏ chỗ đen như than Bitum, cảnh phục rách rưới không đồng đều, mặt mũi bị giày vò đến nỗi biến dạng, không nhìn ra hình hài con người, "Riêng tên này liền chặt bỏ 'cái đó' gửi về cho vợ hắn xem đi, nhớ cắt nhỏ thành ba đoạn."

Huỳnh Nhiên theo chân Bào Tĩnh Văn ra khỏi thùng container, thoáng nhíu mày lẩm bẩm, "Cắt thành ba đoạn?"

Bão Tĩnh Văn cười như không cười, "Vợ hắn nhận một đoạn, hai đoạn còn lại gửi đến hai cô bồ nhí của hắn."

Huỳnh Nhiên: ". . ."

Hai người ra xe, Bào Tĩnh Văn vừa ngồi an ổn liền xịt thuốc khử trùng hai tay, sau đó lại lấy nước khoáng xịt quanh mặt một chút.

"Cô Bào, xem kìa."

"Hửm?" Bào Tĩnh Văn ghé mắt nhìn màn hình máy tính được lắp đặt ở sau lưng ghế trước, hình ảnh thu được còn khá mơ hồ, "Chuyện gì?"

Giọng nói Huỳnh Nhiên giống như không tin được, "Cô ta khóc."

Bào Tĩnh Văn nhướn mi, "Trác Đình?"

Huỳnh Nhiên gật gật đầu, vẫn giữ nguyên hai con mắt trợn to ra mà nói, "Cô ta lau nước mắt được ba lần rồi."

Tiếng thở dài ngân lên, Bào Tĩnh Văn cảm giác đôi mắt này quá mức bất tiện, cô có thể quan sát Trác Đình đi tới đi lui trong phòng, cũng có thể quan sát động tác cô ta mân mê da thịt trong lúc tắm rửa, bất quá, không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt cô ta ở cự ly xa như thế này, "Có chuyện gì sao?"

Huỳnh Nhiên lắc đầu suy ngẫm, "Tôi không biết, chẳng lẽ là nhớ nhà?"

Bào Tĩnh Văn thở nhạt, "Cô ta còn có nhà để nhớ sao? Trước năm mười tuổi bị bắt cóc huấn luyện trở thành sát thủ, nếu không phải hai năm trước cô ta lên cơn điên tàn sát lò luyện sát thủ danh tiếng nhất nước T thì đã không được mệnh danh là 'sát thủ huyền thoại'. Cô ta sở dĩ đáp ứng ký kết hợp đồng với chúng ta, cũng bởi vì chúng ta có bản lĩnh dàn xếp chuyến bay đến nước V qua mặt các thế lực ngầm, nữ nhân này gây thù chuốc oán không ít người, lại dám cả gan xoá sổ lò luyện sát thủ XTM, thế lực nhỏ không nói, nhưng các thế lực lớn tại nước T từng hợp tác với XTM đều muốn phân xác cô ta, đến nước V đối với cô ta mà nói cũng tương tự như đi lánh nạn."

Huỳnh Nhiên thoáng nhìn sang cô chủ của mình, "Cô Bào, cô rõ ràng là hiểu biết nhiều về cô ta hơn cả tôi, loại người này thực chất không đáng tin cậy, cô ta tự cao tự đại đã gây hoạ cho thế lực Trọng gia ở phía bắc nước T. . . Thuê được người này không khó, nhưng chính là thuần hoá cô ta không dễ, ngộ nhỡ cô ta lại lên cơn điên gì thì chúng ta không chỉ tổn thất hàng trăm triệu đô như lão Trọng, mà bao nhiêu công sức trước đó có đổ sông đổ bể hay không cũng rất khó nói. . ."

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now