Chương 30: Ác mộng

210 8 0
                                    


Trác Đình kể từ lúc đáp mông xuống giường ngồi đối mặt với Bào Tĩnh Văn, toàn diện lộ rõ nét cười tủm ta tủm tỉm, hai bàn tay đan hờ vào nhau, tư thế mười phần nghiêm chỉnh.

Mới có hai ngày không gặp cô Bào mà trong lòng đã tự tạo ra khoảng cách, không dám quá phận nhào tới ôm lấy đối phương, không thể luyên thuyên nịnh bợ nên Trác Đình chỉ đành ngồi im như khúc gỗ.

Bào Tĩnh Văn muốn hỏi người nọ là đang cười cái gì, dáng vẻ nhìn sao cũng không khỏi kỳ lạ, nhưng mà, cô gần như nhận thức được kia là 'ánh mắt chứa chan nhu tình', cho nên tự giải đáp thắc mắc cho bản thân, cái gì cũng không cần hỏi nữa.

"Cô Trác không có gì muốn nói với tôi sao?" Bẵng đi một hồi Bào Tĩnh Văn thả khăn lông trên tóc xuống, đứng lên, gót chân còn chưa nhấc khỏi sàn đã bị một cánh tay dang rộng ôm giữ lại, kéo nhẹ vùng hông cô, rất nhanh đem cô ngồi hẳn lên đùi người nọ.

Một nụ hôn nhè nhẹ đặt lên má Bào Tĩnh Văn, Trác Đình giống như không thoả mãn mà dụi cả mũi vào đó hôn hôn hít hít, cái đầu nhỏ cũng lắc lư lắc lư, "Nhớ cô. Hai ngày nay làm cái gì cũng nhớ cô Bào quá đi mất."

Bào Tĩnh Văn nhàn nhạt gật đầu, "Ừm, tôi muốn sấy khô tóc trước đã."

Trác Đình: ". . ."

Vòng tay thả lỏng ra, nhưng Trác Đình không để Bào Tĩnh Văn đứng lên mà bế đối phương ngồi sang bên cạnh, cô đi tới chiếc tủ đằng kia lấy máy sấy, quay trở lại ngồi quỳ trên giường tự tay sấy tóc cho Bào Tĩnh Văn, "Sau này đừng tắm đêm nữa, không tốt cho sức khoẻ, cô Bào không tắm vẫn rất thơm mà."

Bào Tĩnh Văn cảm giác các ngón tay Trác Đình đang cào cào trên tóc, động tác giống như vừa vuốt vừa xoa, đỉnh đầu được xoa ấn khá là thoải mái, "Cô Trác giỏi tiếng V như vậy, có biết 'cục cưng' là cái gì không?"

Trác Đình ngưng trệ động tác, đứng hình mất ba giây, máy sấy ở năm 2050 trong tiểu thuyết quá mức hiện đại nên không hề phát ra loại âm thanh 'ù ù', vậy nên cô không phải nghe lầm, lỗ tai thu được những lời vừa rồi có thể nói là rõ ràng đến từng câu từng chữ.

Hoá ra, điện thoại của cô cũng bị Bào Tĩnh Văn theo dõi!

Bào Tĩnh Văn cười nhạt, "Tôi đi gặp một vài người bạn, tình cờ nghe được họ gọi vợ ở nhà là 'cục cưng' cho nên mới hỏi cô. Cô Trác sao vậy, tôi hỏi có gì không đúng sao?"

Cô vốn không dự định sẽ hỏi thẳng Trác Đình, nhưng kỳ thật đã bị hai chữ 'cục cưng' làm cho tò mò không nhịn được. Hôm trước thấy qua lập tức hỏi Huỳnh Nhiên, cô ta không biết, xung quanh cũng chẳng còn ai thân thuộc để cô dò hỏi, tra trên mạng lại tìm không ra, bất đắc dĩ phải ngồi ở đây hỏi thẳng người nọ.

Đổi lại là nguyên thân 'Trác Đình' có bị lời lẽ này qua mặt hay không thì còn chưa biết, nhưng 'Thẩm Nghệ Giai' cô chắc chắn là không rồi! Cô khẳng định, ác nữ họ Bào bằng một phương pháp nào đó đã có thể thâm nhập điện thoại riêng tư của cô. . . Ôi, cực kỳ biến thái, cực kỳ bệnh hoạn!

"Cục cưng. . ." Trác Đình vừa vặn sấy tóc xong, đặt máy sấy an ổn một bên lập tức vòng tay ôm cổ Bào Tĩnh Văn từ phía sau, hôn hôn lên má đối phương, thoạt nhìn trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất nội tâm rối như tơ vò, "Cục cưng là dùng để gọi vợ nhà, giống như 'bảo bối', nhưng là cách gọi yêu thương của người V, phải 'cưng' lắm người ta mới gọi nhau như vậy."

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now