Chương 16: Bắn tỉa

186 14 0
                                    


Một trận mưa to bão bùng kéo dài đến 3:00 giờ sáng, thời điểm mặt trời vừa lên, Trác Đình vừa mở mắt vươn vai lại nổi hứng muốn ra khỏi nhà đi dạo hóng mát, khoảng sân trước được trồng rất nhiều cây cảnh, có cây bonsai, có cẩm tú cầu, còn có cây phượng vĩ với những bông hoa đỏ tươi tạo nên điểm nhấn nổi bật, kết hợp cùng cây bàng cao lớn với tán cây dày đặc bóng râm, nắng sớm nhàn nhạt đổ xuống, vẫn còn trông thấy trên từng phiến lá đọng lại các tầng hơi sương, thân cây sừng sững cao ngạo giống như không hề bị tác động bởi trận mưa giông tầm tã.

Trác Đình giẫm nhẹ lên thảm cỏ bermuda trải dài trên khắp lối đi bao quanh biệt thự, là cỏ tự nhiên được cắt tỉa mỗi ngày, cô ngửa mặt ngắm khoảng trời bao la rộng lớn, nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí thoáng đãng tươi mát sau đó mới quay trở về phòng thu dọn đồ đạc, cẩn thận gấp gọn quần áo chất vào vali, chuẩn bị cho hành trình đến thành phố C thực thi nhiệm vụ.

Đồng hồ vừa điểm đúng 10:00 giờ liền xuất hiện chiếc xế hộp sang trọng đón cô ở trước cổng, vệ sĩ hỗ trợ cô mang vali ra xe, hai tên sát thủ ngồi chờ sẵn bên trong là do Bào Tĩnh Văn thu xếp tiễn cô đến thành phố C, cô đánh giá hành động này khá là chu đáo, thế nhưng lại không thiết thực, bởi người tiễn cô đáng lý ra phải là cô Bào thì mới đúng, vậy mà bây giờ lại không thấy mặt mũi cô Bào ở đâu, còn dám nói cô là người của cô ta, xem ra chỉ là lời ngon ý ngọt, không biết có thể tin cậy được bao nhiêu phần.

Cô thiếu chút nữa quên mất, ác nữ họ Bào giỏi nhất chính là nguỵ trang dáng vẻ thiên sứ, càng giỏi hơn chính là mua chuộc lòng người.

"Cô Trác, chúng tôi chỉ có thể tiễn cô đến khu vực giáp ranh thành phố C, mạng lưới Hà Chí Khanh thiết lập tại thành phố C tương đối chặt chẽ, gần đây hắn lại canh phòng cẩn mật, các thế lực cảnh sát làm việc cho hắn luôn có đủ lý do kiểm tra phương tiện từ nơi khác tiến vào trung tâm thành phố, cho nên cô phải thận trọng, chúng tôi nghĩ vẫn là nên cân nhắc phương tiện công cộng sẽ tốt hơn. Còn nữa là. . ."

Trên suốt đoạn đường xe lăn bánh, Trác Đình nghe được rất nhiều lời góp ý chân thành đến từ hai tên sát thủ, có vẻ rất chuyên nghiệp, cô đoán, Bào Tĩnh Văn đã căn dặn hai kẻ này nhiệt thành ngồi bàn luận với cô, dù sao trước đó cô xem qua hồ sơ của Hà Chí Khanh cũng không nói ra một chút sáng kiến trong lòng, cô kỳ thật nghĩ ra phương án ngay lập tức, chẳng qua nửa chữ cũng không trao đổi với Bào Tĩnh Văn.

Không biết người nọ là lo lắng cho an nguy của cô, hay là lo sợ nhiệm vụ bị thất bại mà cử hai tên này ngồi ở đây lải nha lải nhải, báo hại cô muốn chợp mắt một lúc cũng không được.

17:30 xe dừng ở trước cổng thành phố C, chiếc xế hộp của hai tên sát thủ rời đi, bỏ lại Trác Đình ở trạm dừng xe buýt tự động. Cô chờ năm phút, lên chuyến xe thẳng một đường chạy vào lòng thành phố, hai tên sát thủ kia quả thật nói không sai, cảnh sát giao thông nơi này hiện đang rà soát rất nghiêm ngặt, chỉ cần một chút khả nghi, hoặc kể cả là không có gì bất thường vẫn cho xe dừng lại để kiểm tra kỹ lưỡng, có rất nhiều chiếc xe sang bị cầm chân, không rõ là phạm phải sai lầm gì, xét cho cùng thì năm 2050 trong tiểu thuyết đều có rất nhiều người mang theo súng phòng vệ nếu đủ điều kiện được cấp phép, cô hiện tại cũng có hai khẩu súng lục bên người, không rõ có trở ngại gì ở phía trước hay không. . .

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now