Chương 38: Bắt đền

290 12 1
                                    


Chiếc Jerry's hoá ra được đỗ giấu trong một lùm cây rậm rạp, Huỳnh Nhiên cầm lái chạy ra đón Bào Tĩnh Văn cùng Trác Đình lên xe, một đoạn đường quay trở về nhà như vậy, khoang xe yên tĩnh đến độ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Không ai nói với ai lời nào.

Xe lăn bánh lao đi, không biết bao nhiêu phút trôi qua liền có thể đỗ xe ở khoảng sân rộng rãi trước mặt tiền ngôi biệt thự, Trác Đình bước xuống, duỗi tay đỡ lấy Bào Tĩnh Văn, ngẫm nghĩ một chốc, vẫn là khom người xuống bế thốc Bào Tĩnh Văn trên tay, đối phương ngoài mặt lạnh lùng nhưng không biết nghĩ gì lại rất phối hợp với cô, choàng tay ôm lấy cổ cô, để cho cô tự nhiên mang cô ấy vào nhà, ngay lúc không biết phải thả cô ấy xuống chỗ nào thì vành tai đột nhiên nóng lên khi nghe thấy, "Lên phòng đi."

Ừ thì lên phòng, nhưng cô không ngờ phòng của Bào Tĩnh Văn hiện tại đã đổi sang phía đối diện, chính là căn phòng trước đó cô sinh hoạt. Cô mở cửa bước vào, đi thẳng đến giường thả Bào Tĩnh Văn ngồi xuống.

Sau khi quay trở ra đóng chốt cửa, Trác Đình cúi thấp mặt bày ra điệu bộ đáng thương bước tới, quỳ một chân ôm lấy đùi Bào Tĩnh Văn, từ khoảnh khắc này trở đi, xem như phải bắt đầu lại hành trình 'hưởng ké' hào quang nữ chính như trước rồi, "Cô Bào. . . mấy tháng nay tôi nhớ cô lắm, đêm nào cũng thất thần ngồi bên cửa sổ uống rượu, tâm trạng không lúc nào an ổn."

"Nhớ tôi?" Bào Tĩnh Văn mắt không nhìn xuống, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tóc Trác Đình, vuốt ve, chưa đầy ba giây túm tóc người nọ xách lên nói, "Vậy nếu tôi không 'vô tình' tìm được cô Trác thì thế nào? Cô có nhớ bao nhiêu cũng đều là vô dụng, chẳng phải dự định cả đời này sẽ không gặp lại tôi hay sao?"

Đỉnh đầu bị túm đến đau buốt, Trác Đình không hề nhăn nhó, ngược lại trên môi kéo giãn nụ cười ra chiều mãn nguyện, "Tôi trước đây làm chuyện gì cũng không chịu nghĩ đến hậu quả, hiện giờ nguy cơ bốn phía, thật sự không mong cô Bào sẽ vì tôi mà xảy ra chuyện. . . tôi còn nghĩ cô Bào một chút cũng không để mắt tới tôi, hoá ra cô Bào cũng nhớ thương tôi nhiều như vậy."

Bào Tĩnh Văn rũ mi, lặng lẽ dời bàn tay khỏi tóc Trác Đình, nhìn thẳng ánh mắt cô ấy, cười như không cười, "Cô Trác nghĩ cũng thật đẹp. Được rồi, mau cởi quần áo ra đi."

Trác Đình ngoan ngoãn gật gật đầu, nâng lên đôi bàn tay muốn cởi sạch cúc áo trên người Bào Tĩnh Văn, vậy nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào cúc áo đối phương đã bị một bàn tay thanh thoát giữ lại, "Cởi áo cô Trác, không phải cởi của tôi."

Trác Đình: ". . ."

Lỗ tai Trác Đình có chút lùng bùng, như thể bị kiến cắn, lại như thể bị gai đâm, chớp nháy hai mắt, "Cô Bào. . ."

Bào Tĩnh Văn giương lên tia cười dịu nhẹ, đặc biệt có ý vị, "Cởi nhanh đi, tôi muốn kiểm tra một chút."

Kiểm tra? Không phải chứ? Rốt cuộc là có ý gì đây?

Khoé môi Trác Đình giần giật vài cái, "Cô Bào, chẳng lẽ cô nghĩ tôi đã làm tình với cô ta rồi sao? Không có! Tôi——"

Còn chưa nói xong cánh môi cô đã bị một ngón tay tinh xảo chặn lại, "Nhanh lên, tôi muốn tự mình kiểm chứng."

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now