Chương 43: Oan ức

288 8 0
                                    


Còn nghĩ bản thân đã thành công đục khoét tấm khiên vững chãi phòng hộ quanh người Bào Tĩnh Văn, không ngờ đối phương vẫn còn tồn tại một chút cảnh giác đối với cô, cô ấy nghi hoặc, chưa hoàn toàn tín nhiệm cô, kể cả vừa trải qua một trận giao hoan ân ái nhưng vẫn có thể thốt ra những lời lẽ ẩn chứa gai góc đến nhường này.

Trác Đình thực chất cũng không còn cảm giác hoảng sợ, ngược lại, không hiểu sao lại thấp thoáng đau lòng.

"Tôi không có." Trác Đình lần đầu tiên ở trước mặt Bào Tĩnh Văn để lộ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó cười khổ, thở nhạt, "Tôi biết cô có rất nhiều kẻ thù, toàn thời gian đều phải lường trước ngó sau, không lúc nào cảm thấy an toàn tuyệt đối. Tôi không biết ấn tượng của cô về tôi trước đây như thế nào, nhưng kể từ giờ phút này trở đi, tôi muốn khẳng định với cô lần nữa, tôi tuyệt đối trung thành với cô, thật sự. . ." Có chút nghẹn, không rõ nguyên do, căn bản những lời tiếp theo muốn nói đều là xuất phát từ tận đáy lòng, không dễ dàng tuôn ra ào ạt như trước đây được nữa.

Cô nhìn sâu vào hai con ngươi nâu sẫm của người đối diện, nụ cười trên môi gần như không được tự nhiên, "Thật sự rất yêu cô, muốn dành cả đời này để ở bên cạnh cô, săn sóc cô, ôm ấp cô, nửa bước cũng không đành lòng rời bỏ cô, đừng nghi ngờ tình cảm của tôi, có được không?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Bào Tĩnh Văn đại khái nghe được nhìn được, cũng hoàn toàn phân tích được từ thái độ cho đến lời lẽ của Trác Đình hôm nay, so với những lần trước dường như có sự khác biệt rất lớn.

Cô thừa nhận, trước đó là bản thân muốn tìm hiểu xem Trác Đình có thật sự yêu mình hay không, nếu có, cứ dùng tình cảm trói buộc cô ấy ở bên cạnh, đơn giản là, lợi nhiều hơn hại. Sáu tháng trước để cô phát hiện người nọ đối với cô đặc biệt chân thành, vốn còn nghĩ những lời đường mật kia chỉ là gió thoảng qua tai, không ngờ, cô ấy lại thật sự hy sinh tính mệnh của bản thân chỉ vì muốn bảo vệ cô thoát khỏi vòng vây phía cảnh sát. Cô cảm động trước cái chết của Trác Đình, nhưng thú thật, cô thậm chí còn không nhận định rõ đó có phải là tình yêu hay không, căn bản là rất nhớ cô ấy, nhiều đêm bật khóc khi vô tình mơ thấy cô ấy, đôi lần còn khó nhịn mà thủ dâm ngay chính tại căn phòng này, như một lời khẳng định, không biết từ lúc nào cô ấy đối với cô vô cùng quan trọng.

Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng yêu ai bao giờ, không rõ khi yêu cảm giác sẽ ra làm sao, có giống như lúc này hay không.

Chiếm hữu, nhớ nhung, quan tâm, hầu như những đặc điểm này đều dễ dàng tìm thấy khi cô ở bên cạnh Trác Đình. Yêu hay không yêu, cô tạm thời chưa thể xác định, nhưng Trác Đình đối với cô cho đến thời điểm hiện tại chính là người đặc biệt nhất, cũng chính là người quan trọng nhất.

Có lẽ, câu nói bâng quơ vừa rồi của cô đã vô tình khiến cho cô ấy đau lòng rồi, cô không thích trông thấy vẻ mặt này, một vẻ mặt thảm hại cứ như bản thân vừa đánh mất đi thứ gì đó, tương tự như mất đi một bộ phận trọng yếu trên cơ thể.

"Hôn tôi đi. Nếu tôi sau này có lỡ lời nói gì đó khiến cô không vui, cô có thể lập tức hôn tôi, khoá chặt miệng tôi lại." Trên môi Bào Tĩnh Văn vẽ lên một độ cong thành hình trăng khuyết, sóng mắt long la long lanh tràn đầy cưng chiều, tay cô theo đó sờ sờ lên đôi mắt đỏ hoe của Trác Đình, người nọ, gần như là sắp khóc.

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now