Chương 23: Lên đỉnh (H nhẹ)

485 13 3
                                    


Trác Đình hạ thấp mặt xuống, ngậm mút cánh môi dưới của Bào Tĩnh Văn. Trước kia cái trò hôn môi này cô đã chơi qua vài lần với người yêu cũ của mình, là anh chàng vệ sĩ ở ngoài thực tại. Nhưng nói gì thì nói, bờ môi Bào Tĩnh Văn đặc biệt mềm mại, ướt át hơn, điểm duy nhất khiến cô không bài xích chính là hương vị của nó, rất thơm, không hề ám mùi thuốc lá. . .

Nhưng mà, cô Bào trong lúc hôn vẫn mở đôi mắt trừng trừng nhìn lên, làm cho cô không được tự nhiên cho lắm, hơi quái quái thì phải.

"Cô Bào, nhắm mắt lại đi."

"Tại sao?"

"Cô nhìn tôi như vậy. . . tôi. . ."

"Dù sao tôi cũng không thấy gì."

Trác Đình câm nín, thôi vậy. Cô lấy tay nâng cằm Bào Tĩnh Văn, nhẹ nhàng dùng miệng tách mở đôi môi kia, thò lưỡi của mình luồn lách vào khoang miệng đối phương ra chiều tìm tòi, có một lực khuấy động nhẹ không theo quy tắc.

Cô được cô Bào hôn đáp lại, giống như bản năng, có một loại cảm giác xa lạ tương tự như giẫm chân lên mây, bay bổng bay bổng, không phải vui sướng khi được hôn người mình yêu, mà chính là vui sướng khi được hôn 'đại ma đầu' của bộ tiểu thuyết nổi đình nổi đám.

Bầu không gian ấm áp mập mờ, tiếng mưa dung nhập trong tiếng nhạc du dương trầm thấp, kéo theo đó là một tràng hơi thở của cả hai khi nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt. Trác Đình tận dụng rất tốt hai bàn tay của mình, hết sờ mặt rồi đến vuốt cổ, xoa nắn một bên ngực tròn trịa căng tràn, động tác rất ôn nhu, rất trân quý 'cọng rơm níu giữ sinh mệnh' của cô, một chút cũng không dám làm cô Bào đau đớn.

Mặc dù, hai bộ tiểu thuyết bách hợp mà cô đọc đều thuộc thể loại 'xxx' nặng, bạo lực, đầy rẫy các ngôn từ kích thích sự ham muốn.

Bào Tĩnh Văn không quá thích nghi, trước nay đều không quen có dị vật nhét vào tai, càng không quen bất luận cái gì dán lên cơ thể mình, lần này bị Trác Đình đè lên nửa người khiến cô hơi nhíu mày một chút, bẵng đến khi đầu lưỡi đối phương liếm láp vành tai cô, các đầu ngón tay nương theo tiếng mút mát liền co chặt.

Giữa mi tâm Bào Tĩnh Văn xuất hiện hai đường vạch nho nhỏ.

"Làm tình mất bao lâu thì xong?"

"Ừ. . . hả?"

"Tôi hỏi." Bào Tĩnh Văn khẽ nghiêng sườn mặt, lớp da một bên má chạm hời hợt lên môi Trác Đình, thanh âm không mặn không nhạt, "Chúng ta làm tình, mất bao lâu chuyện này sẽ kết thúc?"

Trác Đình được hỏi nghiêm túc như vậy, khi trả lời vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, "Khi nào cô Bào lên đỉnh, chuyện này sẽ kết thúc."

"Lên đỉnh, cảm giác sẽ như thế nào?"

Hai con ngươi trong mắt Trác Đình chao đảo trái phải, ngẫm nghĩ, rất nhanh nói, "Có lẽ là vùng bụng sẽ cảm thụ được có luồng nước ấm chạy ra, sau đó cô Bào 'hự' lên một tiếng, co giật, uốn éo linh tinh các thứ, vậy là lên đỉnh."

Bào Tĩnh Văn chỉ nghe, không phản ứng. Cô vẫn nhớ rõ, đây là những lời văn mô tả chi tiết trong bộ [Tuần Trăng Mật].

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now