Chương 33: Oán hận

242 13 0
                                    


Về đến nhà được hai tiếng, Bào Tĩnh Văn ngồi trên ghế sofa dưới phòng khách, mở âm lượng tivi lớn đến mức vệ sĩ đứng gác xung quanh đều muốn nhức tai, thậm chí còn lấn át cả tiếng mưa rào rào ầm ĩ bên ngoài, cô ngồi đó với tâm trạng thấp thỏm, chờ đợi truyền thông đưa tin về vụ xả súng chấn động tại khu công xưởng.

"Cô Bào." Huỳnh Nhiên toàn thân sũng nước từ ngoài cửa chạy xồng xộc vào phòng khách, Bào Tĩnh Văn khẩn trương đứng lên, cô không phát hiện các đầu ngón tay đều run lên khe khẽ, Huỳnh Nhiên vừa dừng ở trước mặt cô, khom lưng chống hai tay lên đùi, thở ra hồng hộc nói, "Cô Bào. . . người chúng ta cài trong đồn cảnh sát đã nhận được tin rồi. . ."

Sắc mặt Bào Tĩnh Văn tối sầm, siết cứng tay, còn chưa kịp mở miệng hối thúc Huỳnh Nhiên thì giọng nói của nam MC bên trong tivi truyền tới, vang vang dội dội khắp căn biệt thự.

[Hơn sáu giờ tối nay chúng tôi đã kịp thời có mặt ở hiện trường, vụ xả súng chấn động gây thiệt hại hơn ba mươi mạng, trong đó hầu hết đều là nam giới, Dương Chiến, quý tử của ông Dương Cảnh chủ tịch một tập đoàn lớn cũng đã thiệt mạng. Phía cảnh sát cho biết, còn có một nữ giới chạy vòng vào khu vực thiết lập bom mìn, thời điểm tiếng nổ vang lên đã khiến cô ta chết không thấy xác, chỉ tìm được các linh kiện vụn vặt của một chiếc điện thoại. Theo kết luận điều tra ban đầu, nữ giới này có lẽ là hung thủ. . . . .]

Chết không thấy xác. . . Bào Tĩnh Văn không chống đỡ nổi thân thể lập tức ngã khuỵu gối chân, cô ngồi bệt trên nền đất lạnh, hai mắt trừng to, cảm tưởng vạn vật xung quanh xoay vòng không có điểm tựa, nội tâm chật vật co thắt.

Cô không lý giải được cảm giác bản thân đang hứng chịu nên gọi là như thế nào, cổ họng đều ứ nghẹn, một hơi thở nhàn nhạt cũng khó khăn thoát ra bên ngoài, "Đình. . ."

Huỳnh Nhiên run rẩy xoa chặt hai tay, ra hiệu cho vệ sĩ tắt ti vi rồi mới gấp giọng nói, "Cô Bào, cô Trác bắn gục hơn hai mươi tên cảnh sát, trong lúc giằng co đấu súng đã chịu thêm một vết thương trên bả vai, không còn đường lẩn trốn nên bị dồn vào khu vực gài mìn, tiếng nổ lúc nãy chúng ta nghe thấy. . ."

Huỳnh Nhiên không dám nói thêm, chỉ thấy Bào Tĩnh Văn suy sụp chống tay lên ghế sofa, từ từ đứng dậy, dáng đi có chút chao đảo bước tới khu vực bàn trang trí, bóng lưng đơn bạc ngập ngừng vài giây, liền sau đó bao nhiêu đồ đạc đặt trên bàn đều bị một cú quạt tay hất văng xuống đất, Bào Tĩnh Văn nghiến răng, tròng mắt đỏ ngầu chụp lấy từng món đồ trên bàn ném loạn xạ khắp phía, mặc dù cô không rơi nước mắt nhưng có thể nghe được chất giọng kia đè nén đến mức nào, khàn đặc, "Trác Đình! Cô không phải tài giỏi lắm sao? Không phải bản lĩnh lắm hay sao?!"

Mỗi một câu chữ thốt ra, chính là một món đồ ném vào màn hình tivi, cửa kính, mọi ngóc ngách trong không gian rộng rãi, tiếng 'loảng xoảng' trung hoà với tiếng mưa khiến cho Huỳnh Nhiên cùng với đám vệ sĩ xung quanh bị doạ xanh mặt.

"Trác Đình! Cô quả nhiên là tự mãn tự phụ! Ai cho phép. . . ai cho phép cô tự ý chủ trương, tôi có nói là cần cô bảo vệ hay sao hả?!"

"Cô nghe cho rõ đây! Bào Tĩnh Văn tôi trước nay đều không cần ai bảo vệ! Cô thất hứa với tôi, chứng tỏ là cô không có bản lĩnh!!!"

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now