•Chương 1: mất trí nhớ thôi là đủ rồi!

2.1K 246 6
                                    

"Không nhớ áaaa??? Tại sao chứ?"

   Tiếng thét chói tai vang khắp đỉnh môn Hoa Sơn phái. Lạ lùng rằng tiếng hét ấy không phải của Hoa Sơn Thần Long -Thanh Minh mà từ Ngũ Kiếm uy danh thiên hạ.

   Chuyện là vào một ngày nắng đẹp,... A cũng không đẹp lắm vì tu hết chục bình rượu mà Thanh Minh lỡ dùng phải đôi chút "Hạc đỉnh hồng"- thứ có thể giết chết một mạng người trong một khắc.

   Thì sao chứ. Đó là Thanh Minh đấy!!

   Độc ngay khi xâm nhập vào cơ thể đã bị nguyên khí thuần khiết của y kiềm hãm và loại bỏ gần hết.

  Nhưng nói đi nói lại đây cũng là kịch độc vốn định sẽ để lại nội thương khó lành nay chỉ còn vương đôi chút dư âm. Y bất tỉnh giữa mái hiên bên cổng đại môn. Cứ vậy cho tới sáng bị nhóm Bạch Thiên lôi vào thì mới chịu tỉnh táo lại.

  Y dán cố định mắt vào tên đẹp mã trước mặt khiến hắn tái mặt ,dù vừa rồi còn luôn miệng cằn nhằn y. Nhận thấy ánh mắt thoáng chút mơ hồ của đối phương, hắn nhẹ nhàng cất lời trước:

  "Con sao vậy Thanh Minh.... Ta... lấy nước cho con nhé.."

  "..."

  Sau khi quay người xác nhận tên đẹp mã hỏi mình. Thanh Minh mới hỏi lại:

   " Ngươi nói ta???"

   "Tên tiểu tử nhà ngươi nói taaaaa???"

   Bị quát bất ngờ Bạch Thiên vô thức lùi lại thủ thế. Mất vài giây đứng hình Thanh Minh bật dậy khi trông thấy kí hiệu hoa mai in trên áo của Bạch Thiên.

  'Từ lúc nào Hoa Sơn nhận thêm đệ tử vậy nhỉ còn lựa tên đẹp mã như vậy...'

  Chưởng Môn Sư huynh tuyển hàng tốt vậy sao? Cũng ngạc nhiên đấy khuôn mặt này mà để y đập vài phát chắc cũng xót lắm đây, kế mới của Chưởng Môn Sư huynh sao

  "Haha. Diệu kế. Diệu kế!!"

   Bạch Thiên ngơ ngác lúc lâu chưa kịp hoàn hồn thì bị Thanh Minh nắm lấy cổ áo kéo lại mà ngắm:

   "Ây ku tên tiểu tử đẹp mã tội nghiệp. Chẹp chẹp"

   Có hơi tiếc chút nhưng ta sẽ nhẹ tay cho.

   Hứa đấy.

   "Con lên cơn gì nữa vậy?? Vừa dậy đã đòi đánh người?"

   Vừa nói Bạch Thiên vừa đẩy Thanh Minh ra. Y chỉ nhún vai coi như đùa giỡn và phủi nhẹ y phục tính bật dậy thì nghe Bạch Thiên lầm bầm.

   "Dẫu sao ta cũng là sư thúc kia mà..... đánh thì cũng nhiều, nhưng đâu phải bất chợt vậy chứ.."

  Thanh Minh đực ra chút rồi nhìn cái biểu cảm quen thuộc.

   'Sao phản ứng giống bọn Thanh tử bối thế nhỉ ta nhớ ta chưa từng đánh tên nào như tên này kia mà'

   'Mà... sư thúc? Hắn nhập môn trước  ta áaa??? Nói xằng bậy cái gì vậy. Bộ ta trẻ hơn tên tiểu tử nhà ngươi chắc......'

   Im lặng hồi lâu. Thanh Minh buông miệng hỏi:

   "Ngươi là ai vậy?"

   "Hả?"

   "Tên ranh con nhà ngươi là ai mà dám xưng sư thúc với ta??"
 
   Bạc Thiên sốc nặng, đột nhiên nói cái gì nghe bất an vậy tiểu tử này?? Bộ con mới đập đầu vào đâu hả.... cũng dám cá lắm chứ.

  Sau khi xác nhận đầu óc Y không được bình thường. À hắn có bao giờ bình thường đâu..... Bạch Thiên vội kéo Y tới Y Dược Đường thăm khám.

   Nghe vài tiếng hò hú đằng sau cánh cửa, Ngũ Kiếm giương mắt nhìn Bạch Thiên như khẩn cầu lí giải cho cái đống "ấy"-phiền phức, bất hạnh, thống khổ....( không thể diễn tả được ) thì cánh cửa Y dược từ từ mở ra.

   Có thể thấy Thanh Minh ngồi giữa phòng mặt mũi bơ phờ, tóc tai xù lên, miệng há hốc còn chảy cả dãi...

   'Mới chơi thuốc?'

   Không quan trọng. Mọi ánh mắt dừng lại ở biểu cảm khó lí giải trên mặt Tiểu Tiểu.

   "...mất trí nhớ rồi..."

   .

   .

  
   .

    Quay lại thời điểm hiện tại, tại điện các của Huyền Tông ,có hai người chăm chú quan sát đối phương. Dằng sau là vẻ thất thần của Ngũ Kiếm

   "Chưởng môn nhân nhìn Thanh Minh bao lâu rồi. Bộ bị lây dại từ Thanh Minh hay sao mà người lại nghệt ra....."

    Bốp

   "Aa sao huynh đánh đệ???!"

    Nhuận Tông thở dài chỉ đập Chiêu Kiệt vài cú nữa rồi mới quát hắn câm miệng. Thanh Minh lúc này sốc tận óc rồi hắn chỉ nhớ mang máng bản thân mới trốn Thanh Vấn sư huynh đi uống chút rượu mà đã bị lôi tới tương lai rồi... sốc thật...

   Ta biết phải làm sao đây....

   Ngày đầu cứ vậy trôi qua sau khi nghe về câu chuyện Ma giáo 100 năm trước Thanh Minh đã nhảy dựng lên , run rẩy, căm ghét, cay đắng y hận y thấy.... buồn. 'Tại sao chứ, tại sao ta lại ở đây.......'

    Thanh Vấn sư huynh đã chết? Một mình hắn hạ thế cứu giúp Hoa Sơn sắp diệt môn, cũng nhiều thông tin quá rồi! Bỗng cơ thể đau nhức, hắn choáng váng mà bất tỉnh nhân sự.

    Ngày thứ 2 y tỉnh dậy, lại không chỉ trí bị rút tới năm y 8 tuổi- trong kí ức của y rút ngắn khi vẫn được Thanh Vấn huynh bao bọc.

   Bước vào phòng, hoàn toàn bủn rủn. Trước mặt là một cậu bé nhỏ nhắn, phúng phính,.... đáng yêu mà lại mang khuôn mặt y xì đúc ấn tượng năm Thanh Minh mới nhập môn. Bạch Thiên chưa kịp mở lời.

   " Thanh Vấn sư huynh đâu rồi? Ngươi thấy không?"

   'Ôi giọng nói này!!'

    BỐPP

   Bạch Thiên toan nhấc bổng Thanh Minh thì dùng tay tát bốp vào mặt một vả đau điếng.

   "A...đau..."

    Bạch Thiên mở to mắt, đồng tử hắn run lên dữ dội. Không phải mơ ư??

   "Thanh Minh?..."

    "..hả?.."

    "...."

     'Chuẩn rồi... còn ai nữa..."

     Hắn ôm mặt. Gục xuống đầy bất lực , thà rằng chỉ mất trí nhớ đi, bộ dạng này..... giết ta mất....

      "...Sư huynh?.."

      " là sư thúc... Bạch Thiên sư thúc.."

      "Thanh Vấn sư huynh của ta...."

      Chưa kịp nói hết câu Thanh Minh đã bị Bạch Thiên nhấc bổng và bị vác chạy đi cùng tiếng rú vang trời . Cứ như này hắn sẽ giấu Thanh Minh đi mất, phải báo cáo chuyện này.

      "CHƯỞNG MÔN NHÂNNNN!!!!"

[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ