•Chương 20:Ngươi quay về Hoa Sơn đi...

428 68 7
                                    


       "DẠ????"

       "Con không cần phải ngạc nhiên tới vậy đâu."

        Bạch Thiên ngồi sụp xuống, điều chỉnh lại xúc cảm trên khuôn mặt. Cảm giác như tai y vừa nghe phải một điều gì đó không đúng, ngay lập tức hỏi lại.

       "C-Chưởng Môn Nhân, người vừa nói gì vậy ạ?"

        Huyền Tông thở phào một hơi rồi nhắm nghiền mắt. Chẳng chờ gì nhiều, Huyền Linh lập tức nhảy vào nói lại câu nói vừa rồi.

       "Chúng ta sẽ gửi Thanh Minh lại cho Lục Lâm để tiểu tử đó học cách kinh doanh Ah! học cách viết chữ. Khụ khụ! Dù sao sau khi mất đi trí nhớ, Thanh Minh cũng không nhớ được cách đọc viết mà. Đúng lúc mấy đứa còn đang phải rèn luyện lại sức khỏe thì chẳng phải Thanh Minh cũng nên học tập một cái gì đó sao?"

       'KINH DOANH! người vừa nói để tiểu tử thối đó học kinh doanh kìaaaa! '

       'Chắc hẳn người chỉ muốn thằng bé học kiếm tiền từ nhỏ vì biết thằng bé có thiên bẩm chứ gì???'

        'Không được rồi....'

        'Rèn luyện sức khỏe hay tra tấn vậy?....'

        Khuôn mặt Ngũ Kiếm méo mó tới khó tả. Cái gì mà "rèn luyện sức khỏe" chứ, chính xác phải gọi là một  cuộc tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác của Ám Tôn Đường Bảo. Cái gì mà Thanh Minh học viết chữ chứ???? Thằng bé ấy thì sao lại để......Lục Lâm Vương dạy học được cơ chứ? Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là ý kiến của Huyền Linh trưởng lão. Người chỉ muốn phát triển cái tài năng thương nhân từ Thanh Minh ngay từ khi còn trong trứng thôi. Thật hiểm độc!

         Bạch Thiên nghe ra vạn điều bất hợp lí mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ cần nhìn khuôn mặt của Huyền Linh lúc này như thể "Dám có ý kiến là nhịn cơm cả tháng!" thì Bạch Thiên chỉ biết ngậm chặt miệng không dám mím môi. Huyền Tông lần nữa đối diện với loạt ánh mắt cầu cứu thì đành đánh tiếng.

         "Nếu là đứa nhóc Thanh Minh thì chúng ta có thể dạy cho tiểu tử ấy mà. Sao phải làm phiền tới Lục Lâm Vương kia chứ? Hơn nữa......Lục Lâm Vương cũng có "chút" không thích Thanh Minh mà..."

          'ĐÂY RỒIIII!'

          Chục ánh nhìn vui sướng đột ngột hướng tới làm Huyền Tông cảm thấy ngại ngùng đôi chút. Cảm giác như có thể cứu được đám nhóc kia rồi, niềm tự hào dâng lên trong lòng như tràn ngập khắp tâm trí, có lẽ nào lần này sẽ thật sự đưa những đứa trẻ Hoa Sơn phái ra khỏi địa ngục!

          "Thì sao chứ?"

          "Hả?"

          "Haiz Chưởng Môn Nhân tự tin rằng việc sổ sách, kĩ năng đọc viết hơn hẳn Lục Lâm Vương không? Thật là! Tới cả đệ cũng chẳng nghĩ mình có thể xử lí đống giấy tờ tốt hơn Lục Lâm Vương đâu!"

           "Nhưng mà-"

           Huyền Linh trầm mặt xuống, thất vọng mà nhìn về phía cửa. Cảnh này đập vào mắt Huyền Tông khiến ông cứng họng, bất chợt không biết nói gì.

[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ