Đã tầm một tuần từ lúc Thanh Minh được gửi tới Lục Lâm để nhận sự dẫn dắt của....Lục Lâm Vương rồi. Nói cách khác thì Ngũ Kiếm đã chịu đựng những bài tập luyện của Ám Tôn Đường Bảo tròn một tuần lễ, có vẻ sẽ chẳng quá khi so sánh Ngũ Kiếm hiện tại với mấy cái xác không hồn khi ăn uống không đầy đủ và phải đối mặt với mọi màn "tấn công bất ngờ" mà Đường Bảo dùng để năng cao năng lực phản xạ của Ngũ Kiếm.
Có thể hiểu rằng đây là một phương pháp rèn luyện bằng cách Ám Tôn sẽ bất chợt nhảy ra, phóng sơ sơ "vài chục" ám khí vào cơ thể. Nghe thôi đã thấy đơn giản rồi! Nhiệm vụ của Ngũ Kiếm chỉ là né hết chúng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, bởi Đường Bảo sẽ tấn công mọi lúc mọi nơi. Khi ngủ? Khi tắm? Khi ăn? Chẳng cần hỏi nữa rồi...
Bạch Thiên rề rà lết cái tấm thân lỗ chỗ vết thương tới bàn ăn, y ngồi bệt xuống cạnh bàn rồi chui tọt xuống dưới gầm. Chuỗi hành động kì lạ vừa rồi lọt thẳng vào tầm mắt của Huyền Tông nhưng ông lại chẳng biết nói gì. Sau đó là lần lượt các thành viên khác của Ngũ Kiếm cũng làm ra hành động tương tự, các môn đồ Hoa Sơn kiêu hãnh đầy huênh hoang ngày trước đá cửa tông môn Đường môn giờ đều chui tọt dưới bàn để ăn lấy ăn để chỗ đồ ăn đã nguội không khiến người ta thôi thương xót.
"Chờ chút đã!"
Huyền Tông hạ mắt nhìn về phía tiếng gọi. Là Tiểu Tiểu, nàng hớt hải chạy lại bàn của Ngũ Kiếm mà giơ mấy cái kim châm thường ngày, chẳng lẽ với tình trạng này mà nàng vẫn định châm cứu cho những người khác sao....?
"Đồ ăn này phải thử độc trước đã! Mau đưa cho muội! Nhanh lên!!!"
"....."
'Tới cả đồ ăn....'
Huyền Tông nhìn những đứa trẻ Hoa Sơn mà không khỏi chua xót, càng nghĩ càng thấy đau đớn. Tay đặt lên trán mà day day, Huyền Tông thật sự không thể phủ nhận sự đột phá về tính linh hoạt và phản xạ của Ngũ Kiếm nhưng để đạt được điều đó phải trả cái giá thật đáng sợ.
"Chưởng Môn Nhân không phải nên lo cho ai đó khác sao?"
Giọng nói này, là Đường Bảo. Y đã ngồi đó từ lúc nào đón nhận ánh nhìn đầy sát khí từ phía Ngũ Kiếm như thể đã quen. Có vẻ như y còn chẳng hề bận tâm mà tiếp tục lời nói.
"Đại huynh ở bên đó như thế nào rồi nhỉ ~"
Phải rồi. Thanh Minh liệu ở bên Lục Lâm có ngoan ngoãn không? Nếu là Lục Lâm Vương thì có lẽ ngài ấy sẽ trả thù tiểu tử ấy đôi chút nhỉ? Cái tính nết của Thanh Minh thì chắc có bắt nạt thì cũng....Không không Lục Lâm là tà phái kia mà. Sao có thể không trị được Thanh Minh kia chứ! Đúng vậy!
".....Hahaha Vô ích thôi hì hì"
"....."
Đường Bảo cười phá lên như đọc được suy nghĩ của Huyền Tông.
"Có bé lại thì cũng chẳng sửa nổi đâu..."
Nói rồi y nhún vai rồi đứng phắt dậy lao thẳng tới bàn Ngũ Kiếm thuần thục rút ám khí, trong một khắc phía sau Huyền Tông trở thành một bãi hỗn độn. Chẳng nghĩ ngợi gì nổi nữa, Huyền Tông nhẹ nhàng lui về phía phòng của bản thân bỏ mặc những tiếng kêu thét xé trời ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???
HumorThanh Minh uống phải kịch độc?? Bị mất trí nhớ đã đành giờ còn biến thành con nít, cách thức chữa này cũng quá là ăn gian đi!