Thiểm Tây rộng lớn tựa vô tận, quang cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc làm Đường Bảo như đắm chìm vào kí ức. Nơi này hình như ngày xưa y đã từng đi qua thì phải?....Y không chắc nữa. Thật mơ hồ.
"Đã tới chưa vậy?Chậm quá đi mất !"
"...Hộc....Hộc....Có giỏi thì con xuống kéo đi!!!"
"Chết tiệt....mệt quá"
"....K-Không nổi...hộc...hộc....."
'Tại sao đại huynh đã biến thành trẻ con rồi mà họ lại phải tập kéo xe như vậy nhỉ?'
Đường Bảo chỉ thắc mắc chút xíu vậy thôi còn ngồi xe thì vẫn ngồi ha. Phải công nhận một điều là họ kéo xe nhanh hơn xe ngựa kéo thật. Tốc độ đúng là đáng nể nha.
________________________________________________________________________
Đường Quân Nhạc dạo bước quanh sảnh. Mấy ngày nay ông thật sự gần như chẳng ngủ được mấy, cái linh cảm chẳng lành cứ ập tới. Mặc dù không biết điều gì đang đợi ông ở phiá trước nhưng cái cảm giác bất an này lại càng ngày càng rõ ràng.
".....Phụ thân?"
Đường Bá trầm ngâm nhìn phụ thân đi đi lại lại trong gian phòng, cái dáng vẻ này khi xưa người sẽ chẳng bao giờ bày ra đâu.....nhưng từ khi quen Thanh Minh đạo trưởng, phụ thân đã bày ra vô số biểu cảm mà y nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy. Giờ y cũng đã quen luôn rồi.
"....Bá nhi, con ra mở cổng đại môn đi."
"....."
"...Vâng ạ"
Đường Bá tiến tới cái cổng to lớn vừa được sơn sửa, lắp đặt. Cổng đại môn khi xưa không dày và chắc tới mức vậy..... Đường Bá khẽ thở dài rồi ra lệnh mở cổng. Đường Trản chứng kiến toàn bộ quá trình chỉ chầm chậm lại gần Đường Bá.
"Liệu lần này tỷ tỷ có trở về không nhỉ? Cổng mới được sửa quả nhiên nên mở sẵn!"
Đường Bá nhìn cái gương mặt đầy thư thả của đệ đệ thì càng cảm thấy kì lạ. Bộ không ai thấy những điều này kì lạ saoo? Đường đường là Đường Môn cai quản cả Tứ Xuyên mà lại phải mở sẵn cổng để đón 'khách'? Đường Bá biết chứ. Biết rõ câu trả lời cho điều ấy....
"....."
Nửa tháng trước Tiểu Tiểu đã vội vã chạy tới đá văng cửa Đường Môn rồi cứ vậy chạy ấp vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chỉ nửa canh giờ sau Đường Quân Nhạc như bị Tiểu Tiểu 'lây nhiễm' cái sự khẩn trương ấy mà bỏ qua cả thể diện kéo các trưởng lão Đường Môn xuất phát tới Hoa Sơn. Mọi chuyện diễn ra nhanh mà bí ẩn tới mức ngay cả Đường Trản hay Đường Bá cũng chẳng thể hiểu nổi tình hình.
'Cảm giác như chỉ trì hoãn đôi chút là bị bỏ lại sau cái nhịp sống này vậy...'
Đường Bá cứ đục người nhìn về phía cổng.
'Sắp tới rồi.'
Rầm rầm rầm rầm
Một cỗ xe kéo lao tới vận tốc kinh người theo hướng Đường Môn mà lao thẳng phát lên một loạt âm thanh kinh hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???
HumorThanh Minh uống phải kịch độc?? Bị mất trí nhớ đã đành giờ còn biến thành con nít, cách thức chữa này cũng quá là ăn gian đi!