"......"
Bàn Xung cầm trong tay chiếc lục lạc nhỏ, vẫy vẫy mua vui cho đứa trẻ trước mặt. Chủ nhân của Lục Lâm- Lâm Tố Bính vẫn đang nhốt mình trong căn phòng từ sớm nay. Nguyên nhân thì dường như chẳng có ai có thể biết được, thuộc hạ trong sơn trại chỉ nhớ mang máng cái khuôn mặt phờ phạc, sầu não của Lục Lâm Vương khi ẵm trong tay một đứa nhỏ ném lại cho Bàn Xung sau đó ẩn mình trong phòng khóa trái cửa.
Cũng vì lí đấy mà giờ Bàn Xung phải ôm cái đứa bé bụ bẫm kia trong lòng, lại phải chạy tìm lục lạc cho đứa trẻ bớt vùng vẫy. Cái lục lạc ấy đã khiến cho tên to xác này phải chạy xuống tận khu làng cạnh để tìm mua, đã vậy còn bị hiểu nhầm là ăn cướp nên còn bị lính lệ vây cho một trận.
'Ý là bọn họ trông giống dân trộm cướp tới vậy sao???'
Hai tên thuộc hạ khó nhìn được cảnh này, lại không biết đứa trẻ này từ đâu mà xuất hiện trong phòng của Lâm Tố Bính, còn cái bộ dạng thê thảm như bị hút hết dương khí kia của chủ nhân nữa.
"Đứa trẻ này sao đột nhiên lại xuất hiện ở Lục Lâm chứ?...."
Lại như nghĩ ra điều gì đó, tên luộm thuộm này trợn trắng mắt đầy kinh ngạc mà lắp bắp.
"K-không lẽ là Lục Lâm Vương mới...m..mới sinh co-"
Không để tên nọ đưa mồm bay hơi xa, tên còn lại đã nhanh tay đấm vào bụng một cú đau điếng rồi quát tháo.
"NGƯƠI BỊ ĐIÊN HẢ!?? Lục Lâm Vương làm gì có sức để kiếm đạo lữ chứ nói gì tới sinh con?"
BỘPPPP!!!
Câu nói vừa bật ra khỏi khuôn miệng lại kéo theo hai chiếc răng cửa. Bàn Xung nghe những lời sỉ vả Lâm Tố Bính từ miệng lũ sơn tặc ngu dốt đã không kiềm nổi tay mà một quyền đấm hắn bay văng đập vào bức tường phía đối diện. Chứng kiến màn kinh hoàng vừa rồi, tên thuộc hạ còn lại không tự chủ mà dùng tay bịt miệng , đứng run cầm cập không dám di chuyển. Chỉ thấy Bàn Xung thu tay, cứ thế nhẹ nhàng lắc cái lục lạc coi như nãy giờ chưa từng xảy ra việc gì cả.
Lạ kì ở chỗ đứa bé nằm trên tay Bàn Xung dù có nhìn thấy màn bạo lực vừa rồi lại thích thú nhìn cái tên bị đánh tới gãy răng cửa kia mà chẳng khóc lóc kêu ca chút nào. Đã vậy ngay khi Bàn Xung giơ cái lục lạc lại về phía nó, Nó lại giơ mấy ngón tay nhỏ kia cười đùa quơ quơ như đang vui vẻ lắm....
_________________________________________________________________________
Đồ vật lăn bừa bãi, y phục mỗi thứ vương một nơi. Khung cảnh này chính là hỗn loạn như vừa bị cướp ghé thăm. Nhưng đây là sơn trại, còn có tên cướp nào ngoài Hoa Sơn Kiếm Hiệp dám cướp đồ của sơn tặc kia chứ. Tuy nhiên hôm nay căn phòng lộn xộn này không phải do Thanh Minh gây ra.
Lâm Tố Bính nằm vật trên giường, khuôn mặt phờ phạc tới đáng sợ. Hắn xoa nhẹ cơ thể chi chít những vết cắn xé mà khẽ nhếch miệng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Lục Lâm Vương lại sầu não úp mặt xuống gối mà khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???
Hài hướcThanh Minh uống phải kịch độc?? Bị mất trí nhớ đã đành giờ còn biến thành con nít, cách thức chữa này cũng quá là ăn gian đi!