•Chương 22:Nóng chết ta rồi...

426 54 5
                                    

OOC, bịa đặt, không dựa theo cốt truyện.



"Thưa ngài, xin ngài đưa tay lên ạ!"

"À ừ..."

Mấy tì nữ vây quanh thân hình thiếu niên trẻ mà đo đạc cẩn thận. Thanh Minh thấy kì lạ về cái sự đối đãi 'đặc biệt' này. Chuyện là sau khi ăn xong bữa xế, tên sơn tặc kia đã kéo y tới đây để 'sửa soạn', gì mà y quanh năm chỉ mang bộ đồ in hình hoa mai tẻ nhạt chứ. Cũng may tên đó sau khi ăn một cú đấm vào bụng thì cũng im bặt.

"Mặc đồ bình thường không được sao? ta không thích mấy thứ lòe loẹt!"

"Không được! hôm nay chúng ta là đi nghỉ ngơi, ngươi không thể mặc bang phục đi loanh quanh được!"

Chẹp

'Tên thư sinh đáng ghét'

Thanh Minh chẳng ý kiến nữa, dù sao việc tên Lục Lâm Vương nói cũng có lí. Hơn hết, y không phải mất tiền trang phục. Tội gì không lấy một bộ chứ.

"Hửm?"

Tì nữ phía bên cạnh bất chợt thả búi tóc của Thanh Minh xuống rồi tết lại sang một bên. Điều sẽ không có gì đáng nói nếu tì nữ ấy cũng mang tới một hộp trang điểm toan đắp lên mặt Thanh Minh.

"???"

Y gạt mạnh tay của tì nữ vừa rồi thì bị Lâm Tố Bính ngăn lại. Tì nữ vừa rồi run sợ nhưng vẫn nhanh miệng giải thích.

"Vị đạo hữu xin hãy bình tĩnh! Những thiếu niên trẻ mới tới đây đều chọn cách giả trang nữ nhân để tránh rơi vào tầm mắt của tên cướp sắc gần đây. Vị thư sinh đi cùng ngài cũng đã đồng ý rồi."

Thanh Minh lập tức trợn mắt, hướng toàn bộ sát khí về phía Lâm Tố Bính. Bị lườm tới sắp lủng mặt, hắn chỉ đành thở dài, mặt trở nên nghiêm trọng, biểu cảm ấy khiến Thanh Minh chợt khựng lại vài giây.

"Ngươi hãy nghe theo ý của mấy cô nương này đi, vừa tránh được sự việc không cần thiết vừa bảo toàn được sự thoải mái. Chẳng phải đây là lần đầu tiên ngươi đi hội sao? Chỉ như hóa trang chút thôi....Được không?"

'Một chút con khỉ khô!'

Thanh Minh chút nữa đã hét thẳng vào mặt tên trước mặt thì cũng nhanh chóng bị 'chặn miệng' bằng một cái bánh trung thu. Không chờ đợi lâu, hắn kéo y ngồi xuống ghế rồi ra hiệu cho mấy tì nữ xung quanh, tay còn lại đặt một dĩa bánh xuống cạnh tay Thanh Minh và phóng như bay ra khỏi phòng.

Sau một hồi lâu, Thanh Minh ăn hết chỗ bánh cũng vừa khít thời gian trang điểm xong xuôi. Nhìn cái bộ dáng lộng lẫy hiện tại, ai không biết lại nghĩ Thanh Minh là tiểu thư nhà nào mất. Y nhăn mặt khi nhìn thấy phần chân váy.

'Thật vướng víu...'

Nghĩ ngợi đôi chút, Thanh Minh liền kéo một người thợ may rồi bật cười đầy đáng sợ....

Về phía Lâm Tố Bính, hắn hớn hở rung chân ngồi trước phòng thay đồ. Kế hoạch của hắn quá hoàn hảo, màn trả thù đầy tuyệt vời. Cái gì mà an toàn với cần thiết chứ? Từ đầu khi nghe tới làng này có một tên háo sắc lại đoạn tụ chỉ nhắm vào những nam nhân trẻ tuổi thì trong đầu Lâm Tố Bính đã nảy ra ngay ý nghĩ sẽ nhân cơ hội cho Thanh Minh một vố bẽ mặt rồi. Hắn thầm cười trong lòng mà còn bật ra cả miệng, làm người qua đường lại tưởng hắn là tên háo sắc trong lời đồn mà tránh xa.

[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ