•Chương 2: tiểu ác quỷ

1.7K 221 25
                                    

"...Vậy đây là Thanh Minh?..."

Im lặng một lúc.

" hình như số người đần ra ,nhiều hơn hôm qua thì phải..."

Bốp

"Đệ im miệng đi!"

"Sao huynh cứ đánh đệ vậy chứuuu!!"

Bốppp

"...đ-đệ im..."

Hôm nay hội người đần bổ sung thêm các bậc trưởng lão. Huyền Tông nhìn Huyền Thương, rồi lại nhìn Thanh Minh như muốn cất lời rồi lại thôi.

"Âyku. Chu chu, cháu nhà ai mà đáng yêu thế này. Lại đây. Lại đây, con muốn ăn bánh không cục vàng đáng yêu của ta, chu chu chuuu"

Khỏi nói. Đó là giọng Huyền Linh, cũng nhờ vậy mà đã kéo không khí bớt ngượng ngùng hơn. Huyền Tông ho khan vài tiếng rồi liếc nhìn Tiểu Thanh Minh tay cầm bánh đang được Bạch Thiên búi tóc cho.

'Đáng yêu thật đấy....'

Không được! Huyền Tông lắc đầu mạnh để bỏ những suy nghĩ thừa thãi

'Nó là Thanh Minh đấy!!!'

Mệt mỏi, hết chuyện này tới chuyện kia kéo tới.... Hoa Sơn rồi sẽ ra sao đây... Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi... Người nói con phải làm sao đây.

•...cố lên

'A! Có tiếng trả lời thật kìa'

Chăm chú ngắm nhìn Huyền Tông đang bơ phờ một hồi lâu. Chợt nhìn thấy khuôn mặt chưởng môn có chút quen thuộc giống với Thanh Vấn sư huynh. Y liền lăn một vòng về phía Chưởng môn nhân sau khi đã được Bạch Thiên buộc tóc gọn gàng.

Đặt tay bên đầu gối, bàn tay nhỏ xinh múp míp bám chặt lấy tà áo. Từ khuôn miệng trông có chút ú nu, y nở nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt híp lại vì hai chiếc bánh bao phúng phình kia căng ra.

"Chưởng môn nhân!!"

Bùm. Chíu. Rắc.

Sau khi thấy vẻ mặt non choẹt đầy trong sáng như thiên thần gọi tới. Cái lí luận " nó là Thanh Minh đấy!" chính thức bay màu không dấu vết.

Toàn bộ các bậc trưởng lão bế phốc Thanh Minh lên kể cả Huyền Tông cũng vậy, thú thích hò reo như thể họ vừa đập nát mặt Tông Nam, chém đứt đầu Thiên Ma, hất cái mũ rườm rà của Trường Nhất Tiếu xuống đất rồi dẫm nát cái mũ ấy trước mặt hắn...

Thanh Minh là nhất!!!

Tin tức Thanh Minh mất trí nhớ đã làm các đệ tử Hoa Sơn đủ sốc rồi. Nay lại thêm vụ sáng sớm Bạch Thiên sư thúc ẵm một đứa trẻ ... quen mắt... chạy vụt vào điện chưởng môn nhân cũng đủ để dấy lên thông tin về Thanh Minh bây giờ rồi.

.

.

.

"Chà...cục vàng nhỉ?.."

"Còn hỏi?...cục vàng giáp bạc đính ngọc minh châu đấy!"

"Cục thịt."

Lưu Lê Tuyết sư thúc cũng quá thẳng thắn rồi....sao lại gọi một con người là... cục.. thịt......

Giống thật!

Mới vài canh giờ từ lúc Thanh Minh bé đi khỏi phòng của chưởng môn nhân. Vậy mà giờ đây hắn đang được..." vỗ béo " bởi Huyền Linh trưởng lão.

" cách giải thì Tiểu Tiểu đã tới Đường Môn tìm sự giúp đỡ rồi. Nên con cứ thư giãn ăn uống no say đi nhé. U chu choa. Aaa nào"

"Aa..oàm"

'Thật bất công!!..nhưng mà...nhưng mà...CÁI MÁAA'

Dường như tất cả các môn đồ Hoa Sơn đều chăm chú một điểm. Đúng. Cái má kia đúng là quá phạm luật rồi. Bình thường mỗi khi ăn uống thì má Thanh Minh đều sẽ phình to ra vì cái nết ăn vô tội vạ ấy nên ít ai chú ý. Nhưng giờ đây nhìn cái má núng nính ngoan ngoãn ăn đồ mà Huyền Linh trưởng lão bón cho thật đúng là.....mãn nhãn?

Tổ tiên dạy chớ có sai, đúng là 'trước sau như một'

Dù cho có bé lại thì cái nết của Thanh Minh... nó vẫn báo quá.

Nó dùng kiếm gỗ đập đầu Thanh tử bối, trèo lên cây mai vặt hoa để cắm vào lọ, cẩn thận mang tới những "nấm mộ"- mà nó đắp lên người mấy đệ tử bất tỉnh , chắp tay hai cái rồi quay đi...

Nó... nó... vẽ hoa mai lên đầu của sư phụ Tuệ Nhiên, rồi nhổ cỏ và bỏ vào bát tiểu sư phụ, còn tươi cười bảo" ta luộc rồi, ngươi ăn đi hihi"......sau đó chỉ thấy sư phụ Tuệ Nhiên ngồi ở góc sân mà khóc.

Và theo một lẽ đương nhiên người chịu trách nhiệm cho những hành động quậy phá của Thanh Minh chẳng phải ai khác chính là Bạch Thiên.

Liếc nhìn qua tiểu sư phụ ở nơi góc sân, Bạch Thiên khẽ thở dài.

'Khóc ấy hả....Ta cũng muốn khóc...'

Rồi một bàn tay nhỏ nắm lấy ngón trỏ của y mà kéo, Bạch Thiên dòm xuống thấy bộ mặt ngây thơ, trong sáng ấy cất lên hai tiếng "sư thúc!" Tự nhiên cơ thể vô thức bế Thanh Minh lên mà ôm chặt.

"Chết ta mất thôi..Thanh Minh à..."

-Bạch Thiên có cay không?
-có
-Bạch Thiên có làm gì được không?
-...không..
-Bạch Thiên có phản kháng lại dù chỉ một tíiiiii không???
-....chắc chắn là éo rồi!

Đời....

Liếc qua đám mộ được xây cực kì "tròn trịa" A... còn có cả hoa cắm nữa kìa. Rồi lại liếc qua sư phụ Tuệ Nhiên đang cầm bát "cỏ luộc" mà hai tay run rẩy thì lòng bỗng cảm thấy ấm áp......A... là do tiểu tử Thanh Minh kia đang ôm chặt hắn, ngước lên nũng nịu nói:

"Sư thúc! Con đói.."

"......"

"Ta lấy cháo cho con nhé!"

"Dạ!"

'Chết tiệt!'-Bạch Thiên chính thức từ bỏ!

Phía xa Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt nhìn về phía Bạch Thiên với biểu cảm mất hết niềm tin.

"Sư thúc...phải làm sao đây..."

"Chắc là sư thúc không quên đó là Thanh Minh đâu. Thúc ấy chẳng qua chỉ đang kìm hãm để Thanh Minh bớt gây chuyện thôi. Đệ đừng tự ý phán lung tung."

"Sư thúc cũng nghĩ giống sư huynh sao..."

Lưu Lê Tuyết quay đầu về phía xa mà buông miệng.

"Hết cứu"

"...."

[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ