Rầm!!!
Một thư sinh nhỏ người dùng chân đạp tung cửa một cái dứt khoát. Tên này đem đôi mắt lờ đờ cùng cái quầng thâm đen còn hơn của gấu trúc liếc nhìn hai tên thuộc hạ đang canh cửa.Cái tên này cười hả hê, ưỡn cái ngực nhỏ ra đằng trước cố làm cái dáng hào hùng, oai vệ . Sau đó chỉ thấy hắn ôm ngực mà ho sặc sụa, nửa ngày trời cuộn mình trong chăn ấm giờ lại đưa phổi ra trước gió làm hắn chưa kịp thích nghi. Tên nọ ho tới muốn văng phổi ra ngoài, khó giữ thăng bằng phải vịn vào thành cửa. Trông yếu ớt vô cùng.
Sau khi bình ổn lại hơi thở, nam nhân mới nhận ra hai người canh ngoài cửa không để ý gì tới một màn vừa rồi của hắn. Quay ra chỉ thấy tên sơn tặc canh giữ cửa mặt trắng bệch, run rẩy toàn thân…đang giữ tư thế úp mặt vào tường. Trán đối phương phủ một lớp mồ hôi dày, tay nắm chặt vào nhau như đang bị dọa sợ.‘Có khóc không đấy?’
Lâm Tố Bính thấy hai tên thuộc hạ thân thuộc, tin tưởng giao cho công việc canh giữ lại đang run rẩy như một đứa trẻ con làm ra dáng vẻ như bị phạt úp mặt vào tường. Lâm Tố Bính không khỏi thấy bất mãn, Ai không biết lại tưởng hắn đi phạt hộ vệ của mình bằng cái cách thức như vậy nữa.
Đôi chân mày của Lục Lâm Vương lập tức chau lại, tâm trạng tốt của hắn như bị thổi bay ngay lập tức. Mới vài phút trước khi đạp cửa bước ra, Lâm Tố Bính còn đang mơ tưởng tới cái viễn cảnh hắn sẽ giúp Thanh Minh tích tụ lại nguyên khí mỗi ngày, cùng y loại bỏ độc tố trong cơ thể trắng nõn nà ấy….AAAA Mới nghĩ tới đã khiến hắn nhếch mép dài tới tận vành tai. Ấy vậy mà khuôn mặt kinh hãi của hai tên thuộc hạ đã làm vỡ tan cái tâm trạng này của hắn.Bất chợt một tiếng khóc than ai oán đã keo sự chú ý của hắn lại. Lâm Tố Bính bực bội quay mặt về phía bên trái cửa. Ngay lập tức mắt hắn thờ ra như bị dại, miệng há hốc ,cơ thể thì đứng yên tại chỗ.
Đúng vậy, cảnh tượng này không thể miêu tả bằng cụm từ khủng khiếp.
Là Thanh Minh, một tiểu tử xinh đẹp đáng yêu, miệng cười tươi tới mức đôi mắt híp lại. Trông ngây ngô và thuần khiết như một hài tử đơn thuần dễ bảo. Chỉ có một điểm lạ lùng, tay của tiểu tử này đang túm một nắm cỏ non xanh mướt nhồi nhét vào miệng của tên TRỌC!
Bên cạnh Thanh Minh là Bàn Xung, gã trong tư thế ngồi quỳ. Tay phải gã nắm chặt một cây kéo , bên còn lại đang nắm một núm tóc nhỏ. Biểu cảm của Bàn Xung lúc này ai nhìn vào lại tưởng bị thôi miên ngơ tới nỗi hồn lìa khỏi xác.Tới tận khi mắt gã va vào khuôn mặt của Lâm Tố Bính, Bàn Xung lập tức bật dậy. Người gã run lên từng đợt nhảy bổ vào Lâm Tố Bính. Cơ thể gã lớn gấp mười lần Lục Lâm Vương, khi thực hiện cú ‘húc’ lập tức khiến Lâm Tố Bính loạng choáng ngã bệt về phía sau, sơ sẩy chút thôi hắn đã bị Bàn Xung đè bẹp rồi.
Sau khi lắng nghe tường tận câu chuyên kinh dị vừa xảy ra tại đất Lục Lâm, Lâm Tố Bính ôm ngực ho điên cuồng. Mắt hắn dao động nhìn về phía Thanh Minh.Tóm tắt câu chuyện là sau khi Thanh Minh ‘nhẹ nhàng’ hỏi mượn kéo nhưng không thành. Y liền xịu mặt, tay không chịu rời vài ngọn tóc của tên sơn tặc đáng thương. Mọi người đều tưởng rằng Thanh Minh đã sớm bỏ cuộc rồi, việc còn lại chỉ cần dỗ dành để y buông tha cho tên hói kia là được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???
HumorThanh Minh uống phải kịch độc?? Bị mất trí nhớ đã đành giờ còn biến thành con nít, cách thức chữa này cũng quá là ăn gian đi!