•Chương 13:Thanh Minh đạo trưởng ấy!!!

972 101 34
                                    

Thật mãn nhãn!

Đường Bảo khẽ tỉnh dậy, xoa nhẹ vào những vết cào sau lưng rồi khúc khích. Đêm qua rõ ràng tới như vậy, chắc chắn không phải là mơ.

"Hahaha.....hư..híc"

'Chết tiệt! Không phải mơ!'

Hắn biết hắn chết chắc rồi, sao có thể làm ra cái chuyện động trời ấy được chứ. Thanh Minh nhất định sẽ thiến hắn....

Thân thể lập tức run rẩy, chỉ nghĩ tới cái cảnh bị đại huynh treo ngược lên rồi đánh đập như bao cát đã đủ khiến Đường Bảo mồ hôi ròng ròng rồi. Ánh mắt vô ý liếc nhìn về phía bên cạnh giường, Thanh Minh đang nằm đó. Điều kì lạ là toàn bộ những dầu vết ân ái đêm qua của hai người đã không cánh mà bay mất rồi. Trước mắt Đường Bảo chỉ còn một cơ thể trần trụi, nhỏ bé hơn khi làm với hắn.

Cơ thể Đường Bảo bỗng cứng đờ, không lẽ...

Môi hắn mím chặt, chuẩn bị y phục cho Thanh Minh và bản thân. Đường Bảo ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn cái dáng vẻ say ngủ ấy mà không nhịn được xoa lên má Thanh Minh. Dù có được ngắm bao nhiêu cũng không chán mà...

___________________________________________________________________________

"...."

Chiêu Kiệt đã vào phòng được một lúc rồi, đáng lí ra đã đẩy cái công việc trông chừng Thanh Minh cho tiểu sư phụ mà bị sư huynh giáo huấn cho một trận. Chiêu Kiệt còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời đây? Vừa bước vào phòng là khung cảnh một tên nam nhân to lớn gục bên đầu giường, che khuất cái cơ thể nhỏ bé của Thanh Minh.

Cơ mà...cái dáng vẻ này Chiêu Kiệt đã nghe tả qua từ đâu rồi nhỉ? Mắt y lập tức trợn tròn, lắp bắp nhìn người trước mặt mà la lớn.

"A-Ám Tôn Đường Bảo???"

Ngũ Kiếm nhận thấy được tiếng la lối, lập tức phi thẳng tới. Đường Bảo bị hàng loạt tiếng động lớn đánh thức, lờ mờ mở mắt đã cảm nhận được sát khí đằng đằng từ phía sau. Hắn cứ thư thả đứng dậy xoay người nhìn một lượt những kẻ phía cửa. Một biểu tượng hoa mai đập vào mắt y.

"Các ngươi.....là môn đồ Hoa Sơn?"

Mắt Đường Bảo bỗng chốc sáng lên, đây có lẽ là những viên đá thô được chính tay sư huynh mài dũa nhỉ. Đường Bảo vô thức mỉm cười, tự hào nhìn Ngũ Kiếm, đại huynh của hắn cũng tuyệt vời quá đi a.

"N-Ngài là....."

Tiểu Tiểu không nhịn nổi được nữa, cất lời muốn hỏi. Cái màu áo quen thuộc cùng áp lực chết người như đã muốn giải đáp tất cả rồi. Đường Bảo cũng không vội, lại chẳng hứng thú chút nào khi động tay vào mầm cây của đại huynh, y chỉ chờ không khí bớt căng thẳng mới từ tốn giải thích mọi chuyện từ đầu tới giờ. Nào là việc y tỉnh lại ở đâu, lang thang chốn nào, tin đồn của Hoa Sơn qua miệng kể của người dân Bắc Hải ra sao...

Bất động đôi chút, lại chẳng biết nói gì. Tất cả như chìm vào khoảng không yên tĩnh.

    'Còn có chuyện vô lí vậy sao...?'

"Àiiiiiii! Mấy tên này còn không tắt đèn đi cho ta ngủ?? Sư thúccccc !!! Tắt đèn giúp connnn !!!!"

Cái tiếng la ó đấy ngoài Thanh Minh ra liệu còn ai hét được không? Bạch Thiên cảm thấy không biết nên làm gì chỉ đành tắt đèn mà cùng mọi người ra khỏi phòng.

[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ