•Chương 3: phải hôn thật sao?

1.5K 206 16
                                    

Dư vị mùa xuân ùa tới, thời điểm khiến mọi cây mai bắt đầu thả lại những cánh hoa múa lượn giữa không trung. Thật yên tĩnh biết bao, 'cứ thế này thì tốt nhỉ?',nó làm con người ta dần chìm vào suy tư, gợi lại những kí ức cũ. Nhưng, nơi này là Hoa Sơn.

'Sao Hoa Sơn lại có thể yên tĩnh tới vậy khi tên đó còn ở đây chứ???'

Huyền Tông lặng im một hồi, bỗng cảm thấy khóe mắt như cay cay.

'Nhớ tiếng cằn nhằn, than thở của nó sao. Chắc ta điên rồi...'

Thở dài một hơi, chưởng môn nhân mới ngó tới sân tập, có vẻ cái việc luyện tập đã hằn vào tâm trí mọi đệ tử Hoa Sơn rồi. Dù không có người nhắc nhở, chúng vẫn thức dậy từ sớm để tập luyện. Một phần vì không còn gì để làm, một phần cũng do lo sợ rằng khi Thanh Minh bé trở lại nguyên thể ban đầu sẽ biến thành ác quỷ mà đập họ bầm dập vì lười biếng....mà dẫu có luyện tập thì cũng bị tẩn thôi.

Và chỉ cần liếc mắt đôi chút nữa thôi, có thể thấy tiểu quỷ kia lại đang ngoan ngoãn ngồi yên để cho Bạch Thiên 'của hắn' đút cháo cho ăn.

     Từ cổng đại môn, có một cô gái hớt ha hớt hải đá cửa chạy về phía phòng Huyền Tông, không quên bế phốc Thanh Minh theo. Đá cửa-hành động quen thuộc quá, của ai vậy nhỉ,Tiểu Tiểu phi vào mà lắp bắp

"Ch...chưởng môn....hộc...hộc....nhân.....lớn...c-chuyện...rồi"

Thở! Con thở trước đã!!

Chợt nhận ra hành động quá lố của bản thân, Tiểu Tiểu đứng hít khí một hồi rồi mới dám cất lời, tay vẫn ôm chặt Thanh Minh đang ngậm cháo trong miệng, hắn có vẻ không chịu nuốt xuống thì phải....

"Chưởng môn nhân! Con đã có phương pháp chữa bệnh cho sư huynh rồi!!"

Bật dậy. Nghe thấy câu nói ấy của Tiểu Tiểu Ngũ Kiếm cùng Huyền Tông đều tập trung cực độ. Không thể để Thanh Minh cứ như vậy được. Bức bối quá rồi!

Tự dưng bị nhìn chằm chằm, Tiểu Tiểu hơi lùi bước xong nhìn Thanh Minh nhỏ ngoan ngoãn đứng nép vào chân trái của mình, cô lại dõng dạc nói:

"Vốn dĩ việc sư huynh biến thành trẻ con là vì nguyên khí của huynh ấy chưa thanh lọc hoàn toàn độc trong cơ thể! Vậy nên ta chỉ cần truyền nguyên khí đẩy chất độc ra ngoài là được!"

"Nhưng tiểu tử này đâu thể vận khí được, lỡ tẩu hỏa nhập ma thì sao?"

"Vâng đó cũng chính là vấn đề nan giải bây giờ...."

Yên lặng một chút, Tiểu Tiểu mới cất lời được.

"cũng không hẳn là không có cách đâu thưa Chưởng Môn Nhân!....."

"..... cũng giống như chim con chưa thể tự săn mồi, chim mẹ cần phải....bón cho nó ăn..."

"....."

'Bón ư? Bón cho Thanh Minh áaaaa??? Truyền nguyên khí qua mỏ của một tiểu tử saooo?....điên rồi. Khác gì ấu dâm đâu!

"....con biết mọi người nghĩ gì.....nhưng Đường Môn cũng không còn cách nào khác."

Nghe tới đây mọi người cũng đã hiểu rõ được tính nghiêm trọng rồi, ai nấy cũng nhìn Thanh Minh rồi nuốt nước bọt.

'Hôn tiểu quỷ kia á, nó mà quay trở lại hình dáng cũ thì......CHẾT CHẮC!!'

[AllThanhMinh]- Chữa Kiểu Gì Bây Giờ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ