Nhận ra tâm trạng của Khang dần có chiều hướng tệ đi khi gặp người phụ nữ đó, tôi vội vàng kéo hắn đi, lần này Khang không đứng chôn chân tại một chỗ nữa mà lẽo đẽo theo sau tôi.
Khẽ thở hắt ra một tiếng, tôi quay đầu nhìn Khang, lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu, từ lúc người phụ nữ ấy đi qua cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng ngước mặt lên, cứ mải chăm chăm nhìn xuống đất.
Ngay cả khi Khang năn nỉ tôi đi cùng hắn với chất giọng buồn rầu đó, hắn cũng không nhìn tôi lấy một lần. Lên xe, Khang nói với bác tài xế địa chỉ của nhà cậu ta rồi liền nhìn ra ngoài cửa xe. Ánh mắt vô hồn lướt qua từng cảnh vật dần biến mất bên vệ cửa. Một câu một chữ đều không nói.
Khang lại trở về dáng vẻ thường ngày, yên tĩnh, lạnh nhạt, một chàng trai luôn chìm vào cảm giác cô độc.
Tôi nhìn Khang, tâm trí rối loạn vì muốn tìm cách khiến cho cậu chàng vui lên. Mãi đến khi xe phía sau bóp còi, tôi mới phát hiện tay mình vẫn nằm trong tay hắn. Máu dồn lên não, tôi khẽ ho vài tiếng. May mắn lúc này Khang chưa nhận ra nên không khí giữa hai đứa có vẻ cũng ổn, chưa đến mức gọi là mất tự nhiên.
Lợi dụng lúc Khang không để ý, tôi lén lút rút tay mình ra. Ấy vậy mà không hiểu sao càng muốn rút thì người kia càng nắm chặt, tôi ngước mắt, khó hiểu khi thấy Khang vẫn mặt dày chẳng thay đổi tí cảm xúc nào trên khuôn mặt.
Đột nhiên Khang buông lỏng tay, vốn định chớp thời cơ ngay lúc này. Ai ngờ tôi vừa mới dang tay để rút ra, hắn đã siết chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen.
Tôi mím môi, thôi kệ m* nó, Khang không ngại thì tôi cũng đếch thèm ngại, cứ đơn giản mọi thứ mà sống có khi lại hay hơn.
Tuy nhiên ngay lúc này, tôi không hề để ý đến ánh mắt của bác tài xế đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kì dị.
Trong một ngày mà tôi đi thăm đến tận ba căn nhà, may mắn nhà của Khang cũng "bình thường" hơn một chút. Nhỏ hơn nhiều chút. Một phòng đặc biệt của chung cư đắt nhất Hà Nội. Nơi mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới việc bản thân sẽ đặt chân vào.
Tôi mím môi, được rồi, não tôi hiện giờ cũng đã dám chấp nhận việc nhà tên này đúng là giàu nứt đổ vách, thuê căn hộ cũng phải thuê ở chung cư đắt nhất mới chịu.
Khang im lặng bước xuống xe, hắn cũng chẳng có ý định buông tay tôi ra mà cứ như vậy trực tiếp đi vào. Tôi thầm thở phào một tiếng, may mà không có ai rảnh mà chú ý đến chúng tôi, chứ nếu đi đường mà gặp người quen thì tôi cũng chẳng biết giải thích như thế nào.
Căn hộ Khang thuê nằm ở vị trí rất đẹp, ban đêm có thể nhìn ra toàn thành phố, ban ngày thì di chuyển đi lại khá thuận tiện. Nhìn dáng vẻ xa hoa của chung cư đắt nhất Hà Nội, tôi tặc lưỡi, sao mà tôi cảm thấy bản thân không xứng đi trên đây kinh khủng.
Cạch.
Cửa mở ra, tôi trợn tròn mắt. Ngang nhiên bấm mật khẩu trước mắt tôi luôn sao, không sợ tôi vào hốt sạch đồ đạc của cậu ta hay gì.
Tôi nhắc Khang: "Tao nghĩ mày nên đổi mật khẩu đi."
Khang dừng bước, nheo mắt nhìn tôi: "Sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/347774067-288-k244414.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nuông Chiều Anh
RomanceNíu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả...