"Chị, làm ơn đi với em đi!"
Tôi ngập ngừng nhìn Minh, vừa muốn trả lời nhưng lại vừa muốn không. Tôi vốn là một người ít ra ngoài, đặc biệt là khá ngại đến những nơi đông người.
Nhìn dáng vẻ cầu xin của Minh, tôi không nỡ làm em ấy buồn, cuối cùng chỉ đành cười gượng:
"Ừ, chị biết rồi. Nhưng đi một lát thôi nhé!"
Minh là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, trước đây khi gặp nhau lần đầu tiên, chúng tôi đều không hợp nhau cho lắm, một phần vì do tính cách, phần hơn là do mối quan hệ ngượng ngùng trong gia đình. Nhưng lâu dần, chúng tôi đã dần quen và biết chấp nhận sự thật.
Có lẽ vì thay đổi đó mà không khí xấu hổ trước đây trong gia đình dần biến mất.
Minh vui sướng dúi vào tay tôi một túi đồ, thúc dục: "Chị Sương mau đi thay đồ đi."
Tôi nhìn vào trong túi, phát hiện ra một bộ váy thân liền màu hồng phấn, cảm giác mất tự nhiên ập tới.
"Chị có thể mặc quần áo bình thường được không?"
Minh vội từ chối ngay: "Không được, em nói với mẹ là hai chị em mình đi sinh nhật, chị phải mặc thật lồng lộn vào thì mẹ mới tin em được."
Tôi thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng quay trở về phòng thay đồ. May mắn bộ váy Minh đưa cho tôi khá vừa vặn, dài qua đầu gối một chút. Nhìn bản thân trong gương, tôi xoay qua ngó lại từ trên xuống dưới, đến khi cảm thấy bản thân mình "bình thường" một chút thì mới ra ngoài.
Dì Nga bắt gặp tôi mặc váy thì cười phớ lớ:
"Chao ôi xinh dữ thần, dì mà biết Sương mặc váy đẹp thế này thì dì đã mua cho con thêm vài bộ rồi. Cuối tuần này dì đưa con đi mua sắm nhé?"
Tôi cười mỉm, khách sáo từ chối: "Không cần đâu dì, con chỉ mặc váy hôm nay thôi."
Khá quen với tính cách thường ngày của tôi, dì Nga cũng cười mà không nói gì nữa, dì quay qua Minh đứng phía sau tôi, nhắc nhở:
"Nhớ đưa chị Sương về sớm đấy, đừng có làm ảnh hưởng đến chị con."
Minh dậm chân, vừa đáp vừa nhanh chóng kéo tôi ra ngoài: "Con biết rồi mà, con hứa sẽ chăm sóc chị ấy cẩn thận."
Ngồi trên xe, ánh mắt tôi dần rơi trên dáng vẻ hoa lệ của thành phố Hà Nội về đêm, đường xá đông đúc, đầy ắp những con người chân chất, một vẻ đẹp chỉ nhìn thôi cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc.
Sực nhớ ra chuyện gì, tôi vội hỏi: "Mà chúng ta đi đâu vậy?"
Minh phấn khích: "Đi gặp idol em!"
Tôi nhìn cậu, đã lâu lắm rồi mới thấy Minh vui vẻ như vậy. Lại nghĩ việc mình phải đi tới nơi đông người vẫn có thể mang giá trị đem lại hạnh cho em ấy. Tôi cũng vui vẻ hơn bao giờ hết.
Tuy vậy khi đến nơi, không khí xung quanh dần khiến tôi cảm thấy bối rối. Tiếng hò hét khắp nơi khiến tai tôi đau điếng. Dường như nơi đây ồn ào tới mức có thể nổ tung bất cứ khi nào. Theo phản xạ, tôi liền đứng sát về phía Minh hơn. Xung quanh chỉ là những người xa lạ khiến tôi nghẹt thở kinh khủng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nuông Chiều Anh
RomanceNíu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả...