Khang tiến lên một bước, khụy xuống trước mặt tôi, cậu dang rộng hai tay, giọng nói mềm mại nhẹ lướt qua tai tôi.
"Lại đây, tao ôm mày."
Bờ vai vì nhịn khóc mà run lên, nước mắt không kìm được một lần nữa lại chảy ra, tôi vươn tay, vùi đầu vào vai Khang, lồng ngực muốn nổ tung, lời nói nơi cổ họng như nghẹn lại, mọi ấm ức đều chẳng thể thốt thành lời.
Nước mưa rơi chạm đất, nước mắt tôi nhòe đi trên vai cậu. Khang không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy tôi, đôi khi bàn tay cậu khe khẽ vỗ lên lưng tôi tựa một lời an ủi lớn lao. Hơi thở nhè nhẹ bên tai khiến tôi an tâm, gánh nặng trong lòng dần vơi bớt.
Lúc đấy, tôi có cảm giác như nước mắt của mười bảy năm được trút ra toàn bộ, đến khi tôi bình tĩnh lại, áo Khang đã ướt một mảng lớn.
Ngờ ngợ nhận ra tác hại do mình gây nên, tôi ngồi thẳng lưng lại, giọng hơi khàn khàn:
"Xin lỗi. Tao không kìm được."
Dường như Khang chẳng hề bận tâm tới việc mới vừa rồi có con nhỏ nào đó khóc như điên trên vai cậu, Khang chỉ chống cằm, vẻ mặt như đang suy tư điều gì. Đoạn, một lúc sau cậu mới hỏi:
"Sao lại khóc?"
Câu hỏi của Khang khiến tôi cảm thấy hơi nghèn nghẹn, đột nhiên muốn độn thổ ngay lập tức. Giờ nghĩ lại chỉ muốn đào ngay cái hố để tôi chui xuống, ai đời lại khóc đến mức te tua như vậy trước mặt con trai bao giờ.
Tôi cúi gằm mặt, vì đang bận rộn với mớ suy nghĩ nên quyết định nín thinh.
Thấy tôi không trả lời, cậu bạn có vẻ hơi mất kiên nhẫn, Khang vào thẳng vấn đề, mặt không cảm xúc tra hỏi:
"Hai tuần không gặp, nhớ tao quá nên mày khóc?"
Nghe đến đây, tôi biết mức tự tin của Khang cũng chẳng vừa, vội phủ nhận ngay lập tức. Ngược lại, càng giấu càng lòi đuôi chuột, một lúc sau không chịu nổi dưới cái nhìn áp lực của Khang, tôi đã phải khai ra tất tần tật cho cậu nghe.
Kể xong xuôi mọi chuyện, không hiểu sao chẳng những tôi không cảm thấy xấu hổ, mà tảng đá trong lòng tôi đã nhẹ bớt đi không ít.
Khang ra vẻ đăm chiêu, cậu đưa tay ra trước mặt tôi, thản nhiên nói: "Đặt tay mày lên tay tao."
Tôi trố mắt khó hiểu, nhưng vẫn đặt tay lên theo ý cậu, dù sao Khang cũng là người toàn nghĩ ra mấy trò kì lạ. Tôi chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
Khang lật ngửa tay tôi lên, cậu dùng ngón tay, vẽ hai vòng tròn làm ví dụ, vừa vẽ Khang vừa giải thích: "Điểm toán đánh giá năng lực của mày năm ngoái là bao nhiêu?"
Tôi cụp mắt: "10.25/20"
Nếu ai hỏi vì sao với số điểm này tôi vẫn được ở lại lớp A1, thì là do số điểm năm ngoài môn Lí của tôi khá cao, kéo hai môn Hóa và Toán nên mới có thể trụ lại.
"Còn năm nay?"
Tôi hít vào một hơi: "11.75."
Tôi ngước mắt nhìn Khang, thở dài: "Nhưng với số điểm đó, thấp hơn nhiều so với các bạn trong lớp."

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nuông Chiều Anh
RomanceNíu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả...