Chương 19: Trở về

3.7K 249 39
                                    

Không khí xung quanh như chậm lại, bên tai tôi chẳng còn nghe được tiếng mưa ồn ào ngoài kia được nữa, sau tất cả chỉ còn đọng lại câu nói của Khang. Tôi sững người, vội quay sang hướng khác, né tránh ánh mắt cậu. 

Nở một nụ cười xuề xòa, tôi cố gắng lảng đi vấn đề vừa rồi. 

"Mày đừng đùa..." 

Chưa kịp nói hết câu, Khang đã dừng ngay lời nói của tôi lại, cậu cụp mắt, chất giọng mềm mại như nỉ non bên tai tôi. 

"Tao không đùa." 

Ngay phút giây này đây, tôi chợt nhận ra mọi lời Khang vừa nói chính là sự thật. Không trêu đùa cũng chẳng lừa dối, sự chân thành trong từng câu chữ của cậu khiến tôi cảm thấy khó thở. Trái tim tôi run lên từng hồi. 

Giọng nói tôi run run: "Sau cuộc thi đánh giá năng lực, tao sẽ trả lời mày. Mày có thể chờ tao được không?" 

Tôi vừa ngước mắt liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Khang, cậu nhìn tôi, cặp mắt dịu dàng như bao lấy xung quanh mọi thứ. 

"Được."

Tôi trở về nhà với một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhớ lại giây phút lúc nãy khiến tôi như muốn phát điên. Chẳng hiểu tôi uống nhầm phải cái giống gì mà dám nói câu đó ra khỏi miệng. "Chờ đợi?" Kể cả đến khi thi xong thì tôi cũng chẳng dám chắc rằng mình có thể trả lời Khang hay không? Vậy mà tôi dám hứa cái câu ch** tiệt đó! Tôi vò xù tóc, thầm cảm thấy bản thân khùng thật rồi. 

Tâm trí tôi bất giác hiện lên hình ảnh của Khang. Khẽ chạm nhẹ lên trái tim, hơi thở tôi như ngưng lại. Tôi không hiểu cảm giác lúc này là gì... nhưng trải qua ba mối tình khiến tôi chẳng thể nào tin vào tình yêu được nữa. Sự can đảm trong tôi đã biến mất hoàn toàn, ngay cả khi chạm phải ánh mắt đó của Khang, tôi vẫn không thể chắc chắn được đáp án của bản thân. 

Có lẽ tôi chưa sẵn sàng, tôi sợ cảm giác được yêu. Hoặc nói cách khác có lẽ tôi chưa thể tin tưởng bất cứ tình cảm nào từ ai khác. 

Ngày hôm sau đến trường, tôi quyết định sẽ né tránh Khang. Không vì điều gì cả, hiện tại cái tôi cần chỉ là thời gian sắp xếp lại mọi chuyện. Đêm trước đó tôi đã nói cho Khang về suy nghĩ của tôi, và bản thân tôi khá mừng vì Khang đã chấp nhận và tôn trọng ý kiến đó. 

Kế hoạch của tôi được thực hiện vào một tuần sau đó. 

Tôi bắt đầu giảm tần suất trò chuyện lại với cậu bạn. Giờ ra chơi cũng không còn học Hóa chung với Khang nữa mà chuyển sang bàn Sương. Trong các tiết học, tôi sẽ thường né tránh Khang hết sức có thể. Ngày ngày tôi chỉ tập trung vào hai việc đó là học và né tránh Khang. 

Đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt của cậu đang hướng về phía mình, tôi cũng chẳng dám nhìn quá ba giây mà nhanh chóng quay mặt đi.

Tình trạng né tránh nhau kéo dài khoảng hai tuần trời. Đến tuần thứ ba, một số vấn đề không hay lại xảy ra. 

Như bao ngày thứ tư khác trong tháng, chúng tôi phải chiến đấu với hai tiết Văn đầu giờ, theo thường lệ, bởi vì tôi khá yêu thích môn Văn nên chưa bao giờ biết ngủ gật trong giờ Văn là gì. Khổ nỗi hôm qua tôi lỡ cày đề Hóa đến tận ba giờ sáng, thế nên tình trạng của tôi hiện tại đó là mí mắt muốn dính lại với nhau. 

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ