Chương 38: Cũng tốt, cô ấy sẽ sớm quên

2.7K 216 29
                                    

Warning: chương này sẽ chuyển sang ngôi thứ 3 nhé. 

Mi mắt trĩu nặng dần hé mở, cơn đau đớn truyền đến khiến lông mày Khang nhíu chặt lại. Cả cơ thể chỉ có thể bất động một chỗ, ngay cả một chút sức lực còn lại cũng chẳng còn. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, tầm nhìn của cậu lúc này chỉ là một bức tường trắng tinh. 

Cậu đoán rằng mình còn sống... nhưng cơ thể tựa không còn thuộc về bản thân mình nữa. Khang cứ thẫn thờ như vậy, ánh nhìn ngưng đọng vào hư vô. Ngay sau đó, tiếng ồn ào lập tức bao trùm lấy căn phòng, tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn, tiêng kêu "bác sĩ" quấn lấy nhau tựa đang đè nén nỗi ân hận dồn nén bấy lâu. 

Cậu không thể cử động, nên chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ai đang đứng trước mặt mình. Lông mi cậu rung rung. Đây là lần đầu tiên, gia đình cậu đều tập trung đông đủ lại với nhau. Một điều nhỏ nhoi như vậy, chính là điều ước lớn lao mà ngày Tết năm nào cậu cũng cầu nguyện. 

Nỗi đau đớn về thể xác giằng xé lấy tâm trí. Khang dùng chút sức lực còn lại cuối cùng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, cô không đến đây. Trái tim Khang hẫng đi một nhịp, nỗi trống rỗng bao trùm lấy tất cả. 

Khang không nhìn ra trông bản thân hiện tại như thế nào, nhưng cậu có thể đoán được tình trạng của bản thân qua ánh mắt tránh né của mọi người. Vốn dĩ, ngay từ ban đầu cậu không hề muốn cô đến đây, cậu căm ghét cái cảnh cô nhìn thấy cậu trong bộ dạng thảm hại thế này, nhưng nói đúng hơn... là vì cậu sẽ cô sẽ sợ cậu. 

Khang chậm rãi nhắm mắt, từng phút một cố gắng quên đi nỗi đau không biết đến từ đâu. Mong muốn đã toại nguyện, tương lai cậu gần như đã bị hủy hoại, ngay cả ước mơ muốn gặp được Đan, cậu cũng chẳng dám nghĩ tới. 

Sau khi kiểm tra xong, mọi người đều đi ra ngoài, chỉ trừ ông ngoại vẫn ngồi bên cạnh cậu. Đôi mắt nhăn nheo của ông đỏ hoe, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay băng gạc trắng bóc của Khang, giọng nói nghẹn ngào tựa như nỗi áy náy suốt mấy ngày hôm nay. 

Những ngày chờ Khang tỉnh lại, ông ngoại không thể chợp mắt ngủ yên. 

"Ông xin lỗi." 

Ông ngoại cúi gằm mặt, hai bờ vai ông run nhẹ. Chỉ có mấy ngày, ông tiều tụy đi trông thấy. Khang yên tĩnh nhìn ông, cổ họng như nghẹn lại, giờ ngay cả một cái chạm an ủi ông đừng lo, cậu cũng chẳng thể làm được. 

Cậu chỉ có thể nằm yên một chỗ, tuyệt vọng không nói nên lời. Cảm giác khó thở truyền đến nơi lồng ngực, giọng cậu khàn đặc:

"Cháu không sao, ông đừng lo." 

Cả hai ông cháu lại chìm vào không gian tĩnh lặng. Vài phút nặng nề trôi qua, ông ngoại mới lên tiếng, lời nói của ông cẩn thận, dường như đã chuẩn bị chuyện này từ trước. 

"Khang, đi Mỹ cháu nhé."

Khang nhìn lên trần phòng trắng bóc, ánh mắt lúc này hơi xao động. Sự đối lập, giằng xé cảm xúc khiến trái tim cậu quặn lại. 

"Xin cháu... xin cháu... cháu còn tương lai, cháu phải sống tiếp." 

Người đàn ông trải qua cay đắng cuộc đời bao nhiêu năm, cuối cùng không kìm được mà bật khóc nghẹn ngào ngay bên giường bệnh cháu trai. 

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ