Chương 21: Lí do

3.5K 222 35
                                    

Dưới trời mưa, con ngựa sắt của tôi đi mãi mới lết được ra tới cổng trường. Tôi chống một chân, với tay cầm lấy chiếc ô rơi dưới đất rồi lại nhìn về chiếc xe đã đi được một quãng xa.  Mắt chăm chăm nhìn về một phía.

Gập lại chiếc ô, tôi thu mắt, nhét chiếc ô vào giỏ xe rồi lết như rùa bò trở về nhà.

Ngày hôm sau, Khang không đến lớp. Nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh mình, tâm trạng tôi lúc này một lời không thể nói hết. Tôi muốn gọi điện cho cậu nhưng lại không dám, có cảm giác nếu tôi gọi sẽ làm phiền Khang. 

Như một thói quen, tôi xịch mình sang trái một chút, đủ để ngồi ngay giữa bàn. Lúc trước Khang nghỉ học, tôi cũng hay làm như thế, một phần vì để chiếc bàn đỡ trống vắng, phần hơn là giúp bản thân tôi bớt cô đơn. 

Giờ ra chơi, nhỏ Thi nhờ tôi đem tập sổ đoàn viên đến văn phòng trường vì nó và Sương phải ở lại lớp để xử lí một số công việc. 

Nhìn tập sổ cao chềnh ềnh trước mặt, tôi hít vào một hơi, chợt lo cho cái lưng của mình. Tuy nhiên lo thì lo, tôi nhất quyết không khiêng lần hai. 

Thi đứng bên cạnh, tặc lưỡi: "Mày khiêng hai lần đi, làm vậy khéo ngã đó." 

Đối với một đứa lười đỉnh cao như tôi, khiêng lần hai là điều không thể, tôi cố chấp với tay, dồn tất cả về một chỗ. 

"Đừng lo, tao làm được." 

Vẫy vẫy tay với hai nhỏ bạn. Tôi lảo đảo bước ra khỏi lớp với mớ sổ nặng trịch. Chồng sổ cao đến mức che đi gần nửa khuôn mặt tôi, chỉ để lộ hai con mắt để nhìn đường. Mắt thấy chiếc cầu thang dẫn tới văn phòng trường đông người kinh khủng, tôi như muốn sụp đổ ngay tại chỗ. 

Chợt cảm thấy tay mình nhẹ bớt, tôi giật mình, đứng thẳng lưng quay phắt nhìn người bên cạnh. 

Giang lấy hơn hai phần ba chồng sổ, cười mỉm nhìn tôi: "Để anh giúp em." 

Nói rồi không để tôi từ chối, Giang liền đi phía trước, che chắn cho tôi theo sau. Nhìn theo bóng lưng Giang, tôi khẽ thở hắt ra một hơi, thật sự hành động của Giang càng ngày càng khiến tôi chẳng biết làm cách nào đối mặt với anh. 

Tôi cũng mới biết được Giang chuyển đến trường tôi, là học sinh lớp 12, tuy vậy có lẽ sẽ có nhiều khó khăn với anh vì tận đến khi học kì 1 đã hết thì anh mới chuyển đến. 

Đi trên dãy hành lang lê thê, một người đi trước, một người đi sau, không ai nói với nhau câu gì, cũng chẳng còn không khí tự nhiên như trước. Tất cả chỉ còn lại bầu không khí khó xử. 

"Em có ghét anh không?" 

Ngạc nhiên trước câu hỏi của Giang, bước chân tôi như chậm lại. 

"Không."

Nếu còn ghét thì vẫn còn quan tâm đến người đó, nếu còn thích thì vẫn còn thương người đó. Nhưng đối với tôi, hiện tại "ghét" hay "thích" đều không còn quan trọng, có lẽ đã từ khá lâu rồi, cảm xúc hay tình cảm của tôi không còn đặt lên Giang nữa. 

Giang à lên một tiếng. Sau đó, chúng tôi không nói thêm câu nào mà chia tay ở dãy hành lang khối 12. 

Trở về lớp, tôi băn khoăn một lúc liền  rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Khang. Mặc kệ cậu đọc được hay không, chỉ cần biết tôi đã trút bỏ được một gánh nặng trong lòng. 

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ