Chương 35: Đổi lấy sự tự do

2.9K 216 47
                                    

Warning: Chương này mình sẽ  đổi sang ngôi thứ 3 nha. 

Nhìn bức tranh đã được vẽ gần xong, Khang thở phào một hơi, lưng dựa vào ghế, nhìn qua màn hình điện thoại đã là gần một giờ sáng. Nhẹ mân mê chiếc máy, anh mở album ảnh gần đây, chậm rãi chọc nhẹ lên khuôn mặt cô gái trên màn hình, môi không kìm được mà cong lên. 

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh mắt Khang dừng lại trước cái tên quen thuộc. Cậu ấn nút đồng ý, đầu dây hai bên vừa kết nối, tiếng người phụ nữ rõ ràng vọng qua. 

"Ngày mai mày không cần đến nhà mẹ nữa, mẹ được nghỉ việc nên muốn ở nhà với thằng Hiếu." 

Cậu cụp mắt, vươn tay lấy vỉ thuốc ngủ trên bàn học, hôm nay thời tiết đổi trời khiến cổ họng Khang hơi khô: "Vâng."

Vừa dứt lời, vang vọng bên tai đã là tiếng tút tút lạnh lẽo, Khang đặt tay che đi đôi mắt, tiện thể ném luôn vỉ thuốc ngủ đang cầm vào thùng rác. Đã hứa với nhỏ thì không thể nuốt lời. Nhanh chóng ngồi bật dậy, cậu sải bước ra ban công, làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua khiến cậu dần trở nên tỉnh táo.

Bật chiếc bật lửa trong tay lên, cậu đặt điếu thuốc lên miệng. Mùi hương đã lâu không dùng xộc thẳng vào mũi. Cay xè, nhạt nhẽo, nhưng lại có thể cứu vớt một con người. Khang mím môi, không kìm được mà bật ra một tiếng chửi thề:

"Đm! Chẳng lẽ thuốc lá hết hạn nên mới nhạt nhẽo như vậy?"  

Vứt điếu thuốc trong tay đi, cậu quay trở về phòng, nằm trên giường, mắt nhìn lướt qua dòng số hạn sử dụng trên bìa bao thuốc, nhìn đến chán thì liền ném đi, dù có nhắm mắt nhưng vẫn chẳng thể ngủ được. Đến cuối cùng, cậu vẫn không biết vì sao vị thuốc lá hôm nay lại kì lạ đến vậy. 

Sáng ngày tổng kết.

Nhìn hai chiếc vòng cùng một kiểu dáng, Khang cười khẽ. Có vẻ cô nghe được giọng cười của cậu, Thảo Đan quay đầu: "Cười cái gì?" 

Khang khoanh tay, mắt chăm chăm nhìn vào đôi ngươi sáng rực trước mặt: "Cười vì đang tự hỏi chúng ta sẽ kết hôn vào ngày nào." 

Thảo Đan ngẩn người, trong giây lát chợt cảm thấy hai tai nóng bừng. Tuy vậy vì sáng nay lỡ chơi trội nên cô chẳng dám để mình bị lép vế, cô vươn tay, vò xù mái tóc mềm mại của cậu.  

Khang hơi nghiêng người tránh né, lợi dụng lúc tay cô đang vươn ra, cậu nhanh chóng nắm chặt lấy, không kiêng kị mà đặt một nụ hôn phớt lên đó. Cậu cười mỉm, khóe mắt cong cong: "Đừng nghịch." 

Thảo Đan bĩu bĩu môi, không nói gì nữa mà để mặc Khang dắt đi. Được một lúc, cô và Khang đều tách nhau ra, đến khi gặp lại, Khang đã ôm lấy cô từ phía sau, đầu nhẹ đặt trên vai cô. 

Cô nheo nheo mắt, vừa nhìn đã phát hiện tâm trạng của Khang không tốt lắm: "Sao thế?" 

Không gian chợt yên tĩnh vài giây, cô cảm thấy hơi khó hiểu, vốn định quay về phía Khang, nào ngờ cậu vẫn ôm cô chặt cứng, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông ra. Đến khi Thảo Đan dần mất kiên nhẫn mà muốn xem cậu có chuyện gì không, bên tai đã vang lên tiếng nói khe khẽ. 

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ