Tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị 7749 cách để giải thích và mong muốn Khang hết giận tôi. Nào ngờ vừa đến trường, tôi liền nhận được tin động trời đó là cậu bạn hôm nay xin nghỉ học. Ngồi một mình trên chiếc bàn dài mà lòng tôi thấy trống vắng ghê gớm.
Dạo trước đôi khi tôi cũng muốn Khang nghỉ học để bản thân độc chiếm cái bàn rộng lớn này, nhưng người tính không bằng trời tính, ai biết được chuyện này lại đến nhanh thế. Giờ đã đạt được ý nguyện, tôi lại đâm ra nhàm chán, đúng là thói quen có người ngồi chung bàn quả thật khó bỏ.
Tuy vậy không có nghĩa là không có Khang là tôi sẽ mất sức sống, vì kì thi đánh giá năng lực sắp sửa bắt đầu, nên ngay sau đó tôi liền bỏ qua mọi chuyện mà bắt đầu điên cuồng học tập.
Trong lúc giải đề, tôi thường xuyên gặp phải các vấn đề nhỏ nhặt, lúc đó Khang sẽ giúp tôi tìm ra và sửa chữa nó, nhìn tờ giấy kín mít lỗi sai, tôi lại thở hắt ra một hơi. Ôi sao mà nhớ hắn đến thế.
Vì phải chữa đề Toán, nên tôi và Thi đều tập trung về bàn của Sương. Ngồi chữa đề mà bọn nó cứ tám chuyện trên trời dưới đất.
"Dạo này thằng Khang, anh Dương với thằng Long hot vãi. Lên cả confession của trường cơ mà."
Tôi viết đáp án cuối cùng vào trong tờ đề, đoạn ngước mắt: "Từ khi nào vậy?"
Thi chống cằm: "Thì cái vụ Khang tháo khẩu trang, sau đó thì ba người kia leo lên confession luôn, mà nhìn kĩ thì bọn họ đúng là đẹp trai thật."
Sương cười khẽ: "Lúc trước Đức của mày cũng lên confession đấy. Sao không thấy mày khen người ta."
"Ai bảo tao không khen? Tao khen suốt đấy nhá. Kiểu lúc trước tao cũng hay ghen lắm, nhưng mà giờ mọi người biết Đức có ghệ rồi nên tao cũng bình thường trở lại."
Tôi và Sương nhìn nhau rồi chợt bật cười, tình yêu của Đức và Thi đã kéo dài hơn một năm, tụi nó chưa bao giờ nhắc đến hai chữ "chia tay", dù có cãi nhau nhiều lần, dù có giận hờn vui vơ, nhưng hai đứa nó vẫn trân trọng tình yêu dành cho nhau. Mọi người trong lớp đều hâm mộ tình yêu của tụi nó, vì thế biệt danh couple gà bông trong lớp đã ra đời.
Thi chợt nghĩ ra điều gì, nó rướn người, nhìn chằm chằm tôi và Sương: "Tụi mày có kết ai trong ba người họ không đấy?"
Dứt lời, không hiểu sao trong lòng tôi có hơi gợn sóng. Dường như có thứ gì đó đang dâng trào trong trái tim. Tôi ngẩn ngưởi, nhanh chóng gạt ngay ý kiến kì lạ kia ra khỏi đầu, tôi chẹp miệng:
"Mày đừng nói xàm nữa. Không có chuyện đó đâu."
Sương không nói gì, chỉ cười nhẹ.
Thi chống cằm, đưa ánh mắt thương cảm nhìn chúng tôi: "Nếu hai bạn cứ như vậy thì sẽ ế cả đấy. Thích ai thì nói ra, không nhanh tay thì dễ mất lắm."
Tôi lắc lắc đầu, bắt đầu chuyên mục chữa đề tiếp mà lười đáp lại Thi. Ngồi một lúc, Thi lại dở chứng nhớ ra một bí mật.
"Lúc nãy tao có xem qua hồ sơ của các thành viên trong lớp. Hình như hôm nay là sinh nhật Khang thì phải."
Sóng lưng tôi hơi cứng lại. Ánh mắt rơi vô định trên mặt giấy. Từ trước đến giờ tôi đều hạn chế hỏi những việc cá nhân của Khang, ngay cả ngày sinh của hắn cũng thế. Chẳng lẽ vì hôm nay là sinh nhật Khang nên hắn mới nghỉ học?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nuông Chiều Anh
RomantizmNíu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả...