Chương 6: Cầm máu

4.9K 268 53
                                    

Từ trước đến nay, kể cả người yêu cũ khi nói lời yêu thương với tôi, tôi vẫn chẳng cảm thấy ngượng ngùng chút nào, ấy vậy mà khi nghe Khang nói vậy, hai má tôi bỗng nóng rực.

May mắn đã có màn đêm làm nhạt bớt, tôi cười gượng, quyết định làm theo cách thằng Long dạy trước đây, hễ mình khó xử trước người quen cùng tuổi thì cứ chửi tục là tốt nhất.

"Dcm mày nhảm l** quá đó." 

Khang đứng thẳng người dậy, đeo lại khẩu trang, ánh mắt chậm rãi lướt qua tôi. Cậu nhún vai, quay đầu bước tiếp. 

"Đi thôi, nếu muốn tao không nhảm nữa thì mau theo tao về đi." 

Tôi sụp lưng xuống, thầm thở phào một hơi, may mắn hắn vẫn chưa nhận ra chuyện gì. Nếu không nếu Khang biết chuyện tôi nóng mặt chỉ vì một câu nói bâng quơ của hắn thì nhục không biết giấu vào chỗ nào. 

Trên đường về, không ai nói với nhau câu nào, đang đi xe mà tôi cứ như đi thi, khó thở kinh khủng. 

Lúc Khang chở tôi về nhà đã 11 giờ đêm, ba mẹ tôi thường ngủ sớm nên trong nhà đã tắt đèn từ trước.  Chỉ còn ánh đèn đường lập lòe trước ngõ, tôi ngẩng đầu, khẽ ho nhẹ một tiếng.

"Cảm ơn nhé. Mày cũng mau về sớm đi." 

Bởi vì Khang đứng ngược sáng nên tôi chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt cậu lúc này, thường ngày không hiểu vì sao chỉ cần nhìn qua hai hàng lông mày của cậu thì liền có thể nhận ra tâm trạng của Khang như thế nào.  

Tuy vậy ngay lúc này đây, Khang như một chàng hoàng tử lạnh nhạt đứng đó, lưng dựa vào xe, khoanh hai tay lẳng lặng mà nhìn tôi. Dường như cậu vẫn đang đợi thứ gì. 

"Sao vậy?" 

"Không có gì, chỉ là muốn nhìn mày một chút." 

Tôi ngẩn người, chưa kịp hiểu mô tê gì thì người kia đã leo lên xe, phóng thẳng đi không thèm ngoảnh lại. 

Tôi lẩm bẩm: "Dm chuyện gì vậy..." 

"Bạn trai à?" 

Tôi giật mình quay phắt ra sau, phát hiện thằng Phương đã lù lù đứng đó từ lúc nào, mặt còn có vẻ biết tỏng hết rồi. Tôi vươn tay, đập một phát vào đầu nó.

"Im lặng và mở cửa cho tao đi." 

Phương bĩu môi: "Cũng đúng, cỡ bà chị thì chó nó cũng chẳng yêu" 

Nghe nó nói vậy, tôi suýt nữa phát cáu. Đột nhiên nhắc đến chuyện yêu đương, gương mặt của Giang lại ùa về. 

Tôi đã muốn quên đi anh ta, nhưng kí ức vẫn cứ ngưng đọng ngay đó. Dù dùng cách nào vẫn chẳng thể giảm bớt, mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy thật nực cười khi bản thân vẫn còn đau đáu vì thứ tình cảm không đáng có. 

Thấy tôi không nói gì, giọng nói của Phương trong màn đêm chợt lạnh đi: "Thằng l** kia không đáng để bà chị phải buồn, cũng chẳng xứng với chị, và đừng có bày vẻ mặt đó trước mặt tui."

Nghe nó nói vậy, lòng tôi trong chốc lát đã ấm hẳn lên, tôi nhoẻn miệng: "Sao tự dưng tốt bụng ghê vậy mày." 

Rầm.

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ