Chương 45: Đến lúc tạm biệt

2.4K 201 11
                                    

Hà Nội tháng 6, đỉnh điểm của mùa hè, trời nóng oi ả, ánh sáng rọi qua từng khe lá, loang lổ khắp sân trường, học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn chạy nước rút trước kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia. 

Dưới cái nắng 39 độ, lớp tôi như một con ngựa chạy đua phấn đấu đến cái gọi là thành tích trong tương lai. Thanh âm sột soạt của tiếng bút đều đều trên từng trang giấy, dòng chữ thẳng tắp đầy những con số càng ngày càng nhiều. Tiếng bước chân của các cô cậu học sinh bước lên bục giảng xóa bảng ngày một nhanh. 

Trong sự rộn rã của dư vị thanh xuân, ai cũng mang một tâm tình cho riêng họ. Đến khi cái nắng đã dịu bớt, tiếng trống trường vang lên như một dấu chấm kết thúc buổi học vui vẻ.

Thầy chủ nhiệm gõ nhẹ thước lên mặt bàn, ánh mắt nghiêm nghị quét qua tất cả học sinh trong lớp.

"Các em nghỉ." 

Ngay sau đó lập tức vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của các học sinh, tôi xoa nhẹ hai mí mắt,  mệt mỏi nằm nhoài ra bàn. 

Gió nóng từ cửa sổ phả vào khiến làn da tôi nóng rát, chợp mắt một lúc, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh áp lên má, tôi nâng mắt, ánh nhìn dừng lại trên chai nước đang đặt ở bên cạnh. 

Vân ho nhẹ, quay đi nơi khác: "Mua cho cả lớp, tiện thể đưa đến cho cậu." 

Tôi đảo mắt quay lớp, mắt thấy mọi người đều có một chai nước giống mình thì mới trân trối nhìn Vân. Người ta bảo quả thật không sai, đúng là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền. Tôi xoay người, với tay lấy tờ mười ngàn rồi đặt trước mặt Vân. 

"Tiền chai nước, cảm ơn vì đã mua giúp tôi." 

Vân cau mày, thẳng tay từ chối: "Tôi không nhận, Đan mau cất vào đi."

Tôi thở hắt ra một hơi, đang tính giải thích bị Vân chặn ngang. Lời nói định thốt ra cũng chỉ đành đè nén lại. 

"Không phải trước đó cậu đã đồng ý coi tôi là bạn sao?" 

Kí ức xẹt ngang qua tâm trí, tôi hơi ngẩn người. Cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu: "Là bạn nên mới phải sòng phẳng." 

Không khí xung quanh dần yên ắng, Vân không nói gì, sự lạnh nhạt trong đáy mắt dần hiện rõ. Cậu hít vào một hơi, thẳng thừng đứng dậy, giọng nói không kiềm nổi sự tức giận.

"Nếu không uống thì Đan cứ vứt đi." 

Nói rồi cậu bỏ đi thẳng, tiết tự học tiếp theo cũng không quay trở về lớp. Tôi nhìn lướt qua chỗ trống bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng. Thật ra tôi không lo lắng về việc học của Vân, vốn dĩ thì học lực của cậu rất tốt, trong lớp chưa bao giờ rơi khỏi top 3. Tuy nhiên kì thì đại học đang đến gần, nếu cứ bỏ tiết như vậy thì chắc chắn sẽ không tốt cho cậu. 

Còn may hôm nay cô giáo dạy Lí bị ốm nên cho cả lớp tự học. Nếu không Vân chắc chắn sẽ bị phạt, cô giáo Lí xử lí rất nghiêm trong việc học sinh bỏ tiết giữa giờ. 

Lặng lẽ dán lên chồng sách của Vân một tờ giấy note, tôi chậm rãi sắp xếp lại giúp cậu rồi mới trở về nhà.   

Đêm đó, tôi nhạt miệng, ăn tạm chút gì đó qua loa rồi trở về phòng học. Nhìn lên tờ lịch đánh dấu từng ngày, tay tôi siết nhẹ cây bút, chỉ còn bốn tuần nữa, tôi nhất định sẽ không để bản thân mình phải hối tiếc. 

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ