Chương 16: Giận

3.6K 222 19
                                    

Bộp.

Long ngơ ngác nhìn người vừa lấy tay đập lên đầu mình một phát, chúng tôi cũng sững sờ nhìn Sương.

Long lắp bắp: "Sao... sao tự dưng mày..."

Sương ngước mắt, siết chặt tay: "Vết thương của mày... trông hiếp dâm thị giác lắm."

Long - nguồn gốc của câu nói: "..." Đúng là trẻ em như một tờ giấy, thấy người lớn nói gì là toàn học theo. Sau này có là bố cậu ta cũng chẳng dám nói tục trước mặt Sương.

Cả đám: "???"

Tôi ngu người nhìn cô bạn đáng quý chưa bao giờ biết chửi thề trước mặt. Thầm mắng cái tên ch** tiệt nào đó trong lòng một tiếng. Ai? Rốt cuộc là đứa nào dám làm hư đứa bạn thân thương của tôi.

"Sương, mày học cái từ "hiếp dâm thị giác" đó ở đâu vậy?"

Như bừng tỉnh sau một cơn mơ, nhận ra những gì bản thân mình vừa nói, Sương vội thu mình. Gãi gãi đầu.

"À... tao thấy Long nói vậy cũng hay hay nên là... học hỏi một chút."

Bắn một cái nhìn thân thương về phía Long, tôi vặn vặn cổ tay, cũng đã khá lâu rồi bản thân chưa co giãn xương cốt, hôm nay tiện thể vừa đánh người vừa tập thể dục cũng khá hay.

"Thi, mày ngăn tao lại đi, đừng để tao gi** luôn thằng điên này."

Ầm ĩ một lúc lâu, cuối cùng Long cũng chịu thua, kể từ đầu đến cuối nguyên nhân cho chúng tôi nghe.

Thật ra ngày hôm qua, nó và ba nó đã xảy ra xô xát, ba mẹ Long đều là bác sĩ, vì thế họ đều mong muốn con trai mình sau này cũng kế nghiệp từ họ, ngày ngày đều quản lí con cái rất chặt, áp lực học tập đều tăng lên, những thứ như sở thích của Long đều bị ba mẹ nó gạt qua một bên, bắt nó chỉ được tập trung vào việc học vì chỉ còn một năm để ôn thi.

Áp lực lớn dần, cơn giận trong phút chốc cũng tăng lên theo. Cho đến ngày hôm qua, nó mới bùng phát, nó cãi nhau với ba mẹ về mong muốn sau này của bản thân, rằng mình không muốn làm bác sĩ hay kế thừa nghề nghiệp của gia đình, cái nó muốn chính là vẽ, thứ khiến nó hạnh phúc chứ không phải công việc khiến nó ngày càng mệt mỏi thêm.

Cãi nhau một lúc lâu, cả hai người xảy ra mâu thuẫn. Vì thế những vết thương trên tay cũng là do ba Long không kìm được mà đánh nó.

Long dựa lưng vào thành giường, nhún vai: "Chuyện nó chỉ có thế thôi, tụi mày cứ thích làm quá lên."

Tôi đã từng thấy tranh vẽ của Long rất nhiều lần, nó vẽ rất đẹp, từng đạt giải thưởng nhiều lần vào năm cấp 2. Nhưng rồi lên cấp 3, tôi không còn thấy nó vẽ vời gì nữa. Tôi có hỏi, nhưng Long chỉ đáp qua loa rằng mình hết hứn thú. Cứ ngỡ niềm đam mê với vẽ của nọ đã cạn, nào ngờ mọi chuyện lại có nguyên do như vậy.

Tôi trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà, lên tiếng hỏi: "Vậy mày định bỏ vẽ à?"

"Thì phải vậy chứ sao? Chẳng lẽ bắt tao cãi ba mẹ, dù có thế nào, hai người họ vẫn là gia đình tao thôi."

Đức đập lên đầu Long một phát: "Gà vậy, ước mơ thì phải theo đuổi đến cùng chứ."

"Chịu thôi. Muốn cũng không thể."

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ