Chương 23: Muốn ôm không?

3.7K 246 27
                                    

Ba ngày thi áp lực kết thúc, học sinh cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Nhà trường cho học sinh nghỉ hai ngày để giáo viên chấm bài thi. 

Tụi nhỏ Thi có rủ tôi đi chơi nhưng tôi đã từ chối, một phần vì tôi khá mệt sau những ngày ôn tập, phần hơn là nỗi lo lắng trong lòng tôi về điểm số đang dần tăng lên, từ ngày thi cuối cùng, đêm nào tôi cũng chẳng thể chợp mắt nổi. 

Thoáng một cái ngày công bố điểm thi cũng đến, vì nhà trường sẽ dán điểm thi của từng khối lên bảng thông báo, thế nên để tránh trường hợp phải chen chúc xem điểm thi, chiều hôm đó tôi đã cố gắng đến trường từ sớm. 

Không chỉ có mình tôi, có một số học sinh cũng nghĩ như vậy. Sân trường lúc 1h chiều tĩnh lặng hơn thường ngày, trên sân chỉ có lác đác vài cô cậu học trò, tiếng lá xào xào trên đất reo vang bên tai. Mùa đông, lá trên cây bàng đã gần rụng hết, trơ trọi đến đáng thương. 

Tôi khẽ rụt cổ lại, vùi đầu vào khăn quàng. Mùa đông đã đến, thời tiết lạnh lẽo khiến thân thể tôi lạnh đến phát run. 

Hít vào một hơi tiến đến bản thông báo, tôi chắp hai tay, thầm cầu nguyện điểm số lần này của mình sẽ khả quan hơn lúc trước. Mắt chầm chậm rơi trên những cái tên trên bảng thông báo, tôi cắn môi, ngón tay run rẩy dò từ trên xuống. 

Nhìn thấy tên mình, Bùi Thị Thảo Đan... tôi dần lặng người. 

Như bao ngày khác, buổi chiều của lớp 11A1 ồn ào không khác gì cái chợ. Chiều hôm nay lại càng náo nhiệt hơn, cuộc thi, điểm số đều đã hoàn thành, các cô cậu học sinh thoải mái hơn không ít. Tôi rũ mắt, nhìn tờ đề toán trước mặt rồi thở hắt ra một hơi. 

Sương chọt chọt tay vào má tôi:

"Thảo Đan."

Tôi cười gượng: "Tao ổn mà, tụi mày không cần phải lo đâu." 

Thi và Sương dương ánh mắt "Chắc bố mày tin" về phía tôi, tôi không nói gì thêm, cũng chỉ biết cười xuề xòa.

 Thi chống cằm, lấy trong túi một hộp sữa vị đào. 

"Mới mua ở căn tin đấy, uống đi." 

Nhìn hộp sữa đặt trên bàn, tôi chậm rãi nhận lấy, mặc dù vị đào là vị tôi thích nhất, cũng là thứ khiến tôi vui lên mỗi khi buồn, nhưng hiện tại tôi nghĩ ngay cả khi tôi uống nó, cảm xúc khó chịu lúc này trong lòng tôi vẫn chẳng thể tan biến. 

Dương tiến đến bên bàn tôi, cười mỉm:

"Mai là chủ nhật. Tụi em có muốn đi leo núi không?" 

Không biết từ khi nào, Đức và Long đã lù lù đứng bên cạnh Dương, có vẻ sau khi tham gia cùng một câu lạc bộ, ba người này đã thân nhau hơn trước. 

Đức quàng tay qua vai Thi: "Đi với tớ nhen bạn yêu." 

Thi gườm gườm Đức, tuy vậy cũng không gạt tay cậu bạn ra, nhỏ quay qua Sương và tôi. 

"Đi đi, sau khi thi cũng phải đi giảm stress chứ." 

Sương không nói gì, đánh ánh mắt lo lắng về phía tôi. Biết được suy nghĩ của nhỏ, tôi đập nhẹ lên đầu Sương một cái. 

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ