Tôi ngước mắt, thấy Khang cũng đang rũ đôi ngươi đen láy nhìn mình thì cười nhẹ một tiếng. Chậm rãi rướn người, tôi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, nhẹ như chuồn chuồn nước, tưởng chừng khoảng vài giây thì rời đi ngay.
Khang mấp máy môi, vốn định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu siết tay, ôm chặt tôi hơn. Mái tóc mềm mại của Khang cạ vào cổ tôi khá nhột, mùi hương gỗ lim thoang thoảng bên sóng mũi. Lúc trước chẳng hiểu vì sao tôi không thích mùi hương này, nhưng từ khi gặp Khang, thói quen dần hình thành, cảm giác xa lâu lại nhớ.
Chất giọng dịu dàng như nỉ non bên tai, bờ môi Khang chạm nhẹ vào cổ tôi, chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại.
Tôi mím môi, hai má nóng bừng, chẳng biết làm gì mà lại cảm thấy hơi mất tự nhiên, tay vội đẩy Khang ra xa.
Khang nhướn mày: "Gì vậy?"
Tôi đứng thẳng người dậy, cố giữ bản thân bình tĩnh: "Đi về thôi."
Nói rồi không để Khang nói gì thêm, tôi đã xoay người, sải bước đi về phía trước. Ít giây sau, Khang cũng đứng dậy lẽo đẽo đi sau tôi. Tuy vậy lần này thấy Khang đến gần, tôi lại né xa cậu ra một bước. Hành động lặp đi lặp lại một lúc lâu, cuối cùng cũng có dấu hiệu kết thúc.
Như hiểu được ý tôi, Khang ngoan ngoãn đi cách xa tôi một bước, nhưng vẫn chưa kết thúc, vừa đi Khang vừa lẩm bẩm trong miệng.
Tuy nói là lẩm bẩm, nhưng tôi cá chắc rằng Khang đang muốn để tôi nghe thấy.
"Biết vậy hôn sâu hơn một chút rồi."
Tôi: "..."
Chớp mắt một cái đã đến giai đoạn cuối lớp 11, tôi và Khang đã thành công giấu giếm chuyện hai đứa yêu nhau, mặc dù đôi khi vẫn phải lâm vào tình huống dở khóc dở cười của đám bạn. Khang mặc dù chẳng nói chẳng rằng về chuyện này, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá áy náy với cậu chàng.
Thế nên sau khi cân nhắc kĩ, chúng tôi đã quyết định công khai sau khi thi cuối kì hai xong.
Dạo này nhờ có Khang kèm cặp tôi thường xuyên, vì vậy thành tích các môn của tôi đã tăng lên đáng kể. Đồng nghĩa với việc phần thưởng Khang đòi tôi ngày một cao hơn.
"Thảo Đan, trả lời câu hỏi 19 nhé."
Tôi đáp vâng một tiếng, khó khăn dùng một tay lật sang trang bên cạnh, tay kia đã bị ai kia nắm chặt cứng từ khi nào. Tôi trả lời câu hỏi thầy đưa ra, đoạn đến khi ngồi xuống thì Khang mới buông tay. Tôi lườm cậu vài cái, vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Khang khiến tôi muốn đập cậu một trận ngay lập tức.
Nghe câu trả lời rành mạch đến từ tôi, thầy chủ nhiệm gật đầu hài lòng, thầy gõ nhẹ thước lên mặt bàn, chất giọng nghiêm nghị vang lên:
"Bây giờ đã đến khoảng thời gian thi cuối kì, thầy nghĩ các bạn học tốt nên giúp đỡ các bạn yếu hơn mình để cả hai học tốt hơn. Vì vậy thầy quyết định sẽ đổi chỗ của các em thời gian này, bạn học tốt sẽ kèm cho bạn học yếu..."
Nghe đến đây, tai tôi như ù đi, dường như cảm nhận được điều chẳng lành sắp ập tới. Người ta thường nói bản thân sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy đến, ít phút sau, tôi và Khang nhận được thông báo rằng hai đứa sẽ bị tách ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nuông Chiều Anh
RomantizmNíu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả...