Chương 52: Tôi nguyện chết vì em

4.1K 275 112
                                    

Ngồi trên ghế đợi, lòng tôi bỗng trở nên nặng trĩu, tâm trí dần trở nên hỗn loạn, ánh mắt dừng lại trên tấm vé máy bay, tôi rũ mắt, bờ vai nhẹ run lên. Tôi không biết mình làm như vậy có đúng hay không, chỉ là... tôi nhớ Khang, hơn một năm qua, chưa một giây, một phút nào tôi ngừng nhớ cậu. 

Tôi muốn biết được cậu ấy sống có ổn hay không, có hạnh phúc hay không, hay thậm chí muốn gặp cậu ấy. Sau tất cả, tôi không muốn bản thân phải hối hận. 

Phương vỗ nhẹ vào vai tôi: "Đến giờ rồi, bà mau đi đi." 

Tôi giật mình, ngập ngừng đứng dậy, khẽ hít nhẹ vào một hơi, tôi gật nhẹ đầu với Phương, vốn định rời đi đã bị Phương gọi với lại. 

Thời gian trôi qua nhanh đến mức, không biết từ khi nào, em trai tôi đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Mỗi lần ngước nhìn nó, tôi cũng phải ngẩng đầu lên cao. Phương lấy ra từ trong túi một viên kẹo đào, đặt nhẹ vào lòng bàn tay tôi. 

"Đừng lo lắng." 

Tôi cụp mắt, đáp nhẹ một tiếng cảm ơn. Lần này Phương không đáp lại lời tôi nữa, nó xoay người tôi về phía sau, dùng một lực khá mạnh đẩy tôi về phía trước. 

"Tui sẽ giấu chuyện này với ba mẹ giúp bà, đi nhanh đi." 

Đến khi tôi ngồi trên máy bay, tâm trạng tôi bỗng chốc trở nên bối rối, quyết định đường đột như vậy, liệu tôi có quá bốc đồng, hơn nữa nếu gặp lại cậu, thì tôi nên nói gì? Tôi không muốn bản thân chỉ đứng chết trân một chỗ, im lặng ngại ngùng không nói thành lời. Nghĩ đến đây, tôi thầm mắng mỏ một tiếng trong lòng, bực bội nhét tay mình vào trong túi áo.

Sóng lưng tôi chợt cứng đờ, trố mắt lấy ra từ trong túi một tấm phong bì khá dày. Bên ngoài xuất hiện dòng chữ được ghi khá qua loa, có vẻ người viết đã rất vội khi ghi lên đó. 

"Nếu khóc, mua cái gì đó mà ăn." 

Vừa nhìn, tôi liền biết rõ nét chữ này là của ai, trái tim mơ hồ có thứ gì đó ấm áp chảy qua, cảm xúc hỗn độn bốc chốc trở nên nhẹ nhõm tựa như  có chiếc cọ vẽ mềm mại nhẹ chạm vào, khẽ cười một tiếng, tôi dựa lưng vào ghế, bình tĩnh nhìn ra khung cửa.

Đất nước Mỹ, nơi Khang ở đó, không hơn không kém, tôi đến chỉ vì muốn nhìn thấy cậu. 

Địa chỉ bệnh viện ông ngoại Khang trước đây đã gửi nó cho tôi, vì thế vừa đặt chân đến đất nước Mỹ, tôi đã bắt xe đến bệnh viện ngay lập tức, may mắn vốn từ Tiếng Anh của tôi khá tốt, vì thể người bản xứ có thể nghe và hiểu tôi đang nói gì. 

Hỏi thăm một lúc, tôi mới biết Khang mới nhập viện từ ba ngày trước vì gặp phải chuyện gì đó, tôi có hỏi nhưng chị y tế chỉ lắc đầu. Lần theo sự chỉ dẫn của chị y tá, tôi đến được phòng bệnh của Khang. 

Nhìn qua lớp kính thủy tinh, mới một giây trôi qua tôi đã như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, Khang nắm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, chợt nhận ra còn có người ở phía trong, tôi vội trốn phía sau cánh cửa, mặc dù tôi không biết rõ đó là ai, nhưng một nam một nữ, tiếng nói của họ khá lớn, đủ để tôi có thể nghe thấy khi đứng ngoài. 

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ