Người ta thường nói, trước khi cơn bão ập đến, trời mây quang đãng và không khí sẽ tĩnh lặng hơn bình thường.
Hôm nay có lẽ là ngày bão kéo đến.
"Jeongin ơi!!!" tôi tìm thằng nhóc khi vừa về đến nhà, lạ nhỉ, bình thường nó sẽ tan học trước tôi một tiếng, có đi đâu thì cũng luôn báo trước cho tôi biết.
Tôi nhấc máy lên gọi, điện thoại vẫn kết nối được và chờ đầu dây bên kia phản hồi. Cứ thế rồi một lần, hai lần, ba lần liên tiếp chỉ có tiếng nhạc chờ vang lên, tôi lập tức cảm thấy lo lắng. Vừa định gọi thêm lần nữa thì có số máy lạ gọi đến.
"Tôi nghe, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Có phải cô Yang Y/n không ạ?"
"Vâng, đúng là tôi."
"Bây giờ cô cần đến đồn cảnh sát, em trai cô đang ở đây." cảm giác như sét đánh vào tai.
"Sao cơ? Yang Jeongin? Nó đang ở đồn cảnh sát?" tôi lớn tiếng.
"Cô cứ bình tĩnh, đến rồi chúng ta sẽ giải quyết."
Tôi tức tốc đến nơi, vừa đi mà tay chân vừa run rẩy không thôi. Em tôi có thể làm gì mà phải đến đồn cảnh sát cơ chứ.
_________
"Cho tôi gặp Yang Jeongin."
"Cậu ấy ở phía bên kia sảnh."
Tôi bước đến sảnh và tìm thằng bé.
"Chị ơi?" tôi quay lại nhìn thì thấy Jeongin đang ngồi trước bàn làm việc của một cảnh sát. Trên mặt nó lúc này có vết xước nhỏ và một vài chỗ bị bầm.
"Jeongin, em có sao không? Sao mặt em lại bị như này?" vừa đến thì tôi ôm lấy mặt nó mà nhìn thật kỹ xem nó có bị thương gì không. Có lẽ do tôi nóng vội quá nên động tác có hơi mạnh khiến thằng bé nhăn mặt vì đau. Nhìn nó như vậy thôi cũng đủ khiến tôi điên lên rồi, Jeongin tôi luôn hết lòng bảo vệ vậy mà có người dám gây chuyện và khiến nó bị thương.
Tôi nhìn sang kế bên, có một cậu trai cũng trạc tuổi tôi, quần áo xộc xệch ngồi đó trong bộ dạng u ám và vẻ mặt của cậu ta cũng chẳng dễ chịu là bao.
"Là cậu đúng không? Sao lại dám động tay vào em tôi như vậy hả?" cơn giận lấn át lý trí khiến tôi không nghĩ gì thêm mà lao đến chỗ cậu trai kia, dùng chân đá mạnh và chiếc ghế cậu đang ngồi khiến cậu ngã ra đất. Cậu ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi lại túm lấy cổ áo giật thật mạnh cậu ta lên.
"Bỏ ra, cô bị điên à."
"Đúng rồi tôi điên đó, đụng tới em tôi thì đừng có trách." trước khi tôi kịp giơ tay đấm cho cậu ta một cú thì Jeongin đã vội đến và kéo tôi khỏi người cậu ta.
"Y/n, chị đừng có làm như vậy." nó giữ khư khư lấy tay tôi.
"Cô đừng gây mất trật tự ở đây." chú cảnh sát ấy lên tiếng.
"Cậu Jeongin có người thân đến rồi, cậu có thể về."
"Jeongin em nói đi, rốt cuộc là tên này làm gì em. Không xử hắn xong chị không về đâu." tôi kiên quyết, thấy như vậy Jeongin cũng vội giải thích.
"Anh ấy hiểu lầm em, anh ấy cứ nói cái gì đó em không hiểu gì hết và cứ đòi đánh em. Nhưng không sao đâu chị ơi, em không làm gì sai hết và giờ mình về nhà đi. Đừng gây chuyện thêm nhé?"
"Thằng khốn, đến giờ mày còn giả vờ không biết à?" cậu ta lên tiếng, tôi có thể thấy trong mắt cậu ta bừng cháy sự bực tức.
"Câm mồm đi, đồ khốn." tôi lao đến và đấm mạnh vào mặt cậu ta. Nhưng cậu ấy không có phản ứng gì là muốn đánh trả lại tôi cả, cứ như vậy để tôi ra tay.
"Tốt nhất là cô thôi đi, tôi không động tay vào con gái. Cứ bước ra khỏi đây đi rồi để xem ngày mai tôi còn đến tìm thằng nhóc này nữa hay không?"
"Chết tiệt" tôi bổ nhào đến người cậu ta, định đấm thêm lần nữa cho ra trò thì nghe giọng nói từ phía sau.
"Seungmin!" cậu ta vừa nghe đã nhìn sang.
"Ơ? Sao anh lại ở đây?" Jeongin bối rối nói, giọng nói kia nghe có vẻ quen thuộc khiến tôi phải bỏ cậu ta ra, quay đầu lại nhìn.
"Y/n?"
"Felix?"
"Sao cậu lại ở đây?"
Cái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này, mọi thứ thật sự loạn đi.
"Thôi mình đi ra khỏi đây rồi nói chuyện tiếp nhé." Jeongin nhanh chóng kéo tôi đi, dường như nó sợ tôi sẽ lại gây sự với cậu ta thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seung Min | Pine over
FanfictionSeung Min x reader Tính cách và tình huống nhân vật đều là giả tưởng.