16. Họ sẽ rất buồn

148 11 10
                                    


"Ơ..." Seungmin phì cười nhìn cô thật dịu dàng. Trong bộ trang phục chỉnh tề thế này, gương mặt anh tú của cậu toả ra hảo cảm, nó lại càng nổi bật hơn dưới ánh đèn mờ mờ sáng. Lòng cô tựa như có một làn sóng nước mát lành gội rửa qua, đưa cô về bộ dạng của một chú mèo con nghe lời chủ và quên bẵng đi đôi tay trên lưng đang giữ khư khư lấy thân thể mình. Một lần nữa, cô thầm thốt lên trong tâm trí rằng cảm giác này thật lạ, cả nhịp tim đập loạn trong lồng ngực càng khiến cô bối rối thêm. Y/n nhích người ra xa, rời khỏi cảm giác ấm áp đó với gương mặt chín hồng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Muốn ôm người đẹp quài không có dễ đâu. Chưa kể cậu còn vừa làm cho người ta khóc rồi lại cảm thấy ngốc chết đi được." cô tránh mặt, nhìn sang hướng khác với vẻ hờn dỗi.

Seungmin phì cười, cậu xoa đầu cô rồi cúi người cầm chiếc bánh lên, kéo tay cô vào phòng bếp.

"Thì cậu đúng thật là ngốc mà." cậu đưa tay chỉ vào chỗ ghế ngồi, ra hiệu cho cô cứ phải ngồi yên đó không cần làm gì cả.

"Cậu nói sao cơ? Tớ đã tắt ngang điện thoại với Felix để chạy hồng hộc đến đây đó. Cũng vì sợ ai đó quên luôn cả sinh nhật của bản thân chứ đâu. Mà giờ thì người ta cứ trêu tớ ngốc mãi thôi. Coi có thấy ghét không." Y/n vừa nói vừa quan sát Seungmin, cậu xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc. Tuy cậu không thường xuyên đi tập nhưng trông cậu vẫn rất khỏe mạnh và cuốn hút. Có lẽ những buổi cuối tuần bị Hyunjin kéo đi đá banh hay Jisung túm vào phòng gym đã phát huy được công dụng của nó rồi.

"Cho tớ xin lỗi mà. Nhà tớ không còn gì hết, cậu ăn mì đỡ nha." Seungmin mỉm cười trước những lời hờn dỗi của cô bạn mình.

"Thôi không cần đâu, tớ ăn tối rồi." Y/n lẳng lặng ngồi đó quan sát xung quanh, nhìn thấy thùng rác đặt dưới gốc bếp đầy bao bì mì gói mà cô thở dài.

"Nếu có Felix ở đây thì cậu chết chắc, cậu không ăn gì ngoài mì gói à Seungmin?"

"Chỉ bữa tối thôi, tớ đã hứa là sẽ không vậy nữa đâu nên cậu đừng méc tùm lum mà."

"Tsk, cậu cũng sợ cái miệng Felix lèm bèm nữa à."

"Có đúng không? Bình thường cậu ấy hiền vậy thôi chứ tới lúc mà mắng thì còn gấp mười lần cậu." Y/n cười to, nghĩ đến khả năng spam một lần cả trăm tin nhắn chỉ để chửi cô phá giấc ngủ của Felix mà sợ ngang.

____

"Cũng muộn lắm rồi, tớ về đây. Cậu mau nghỉ ngơi đi, đừng có làm việc gì thêm nữa." Y/n đút tay vào túi áo rồi quay người đi, được vài bước thì Seungmin đuổi theo, kéo tay cô lại.

"Tối rồi đừng đi một mình, để tớ đưa cậu về." nghe vậy Y/n nhất quyết lắc đầu từ chối.

"Không sao đâu, tớ tự về được. Cậu phải nghỉ ngơi đi."

"Một là tớ đưa cậu về, hai là cậu ở lại đây với tớ. Tên biến thái khu này đã bị giam rồi nhưng tớ không yên tâm được đâu, còn biết bao nhiêu người ngoài kia. Y/n à cậu nghe lời tớ đi." Seungmin siết chặt tay cô hơn một chút, ánh mắt cứng rắn của cậu làm cô không cách nào bướng thêm được.

Seung Min | Pine overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ