"Seungmin ơi, cậu dậy ăn sáng đi." Felix gõ cửa phòng cậu bạn mình lần thứ ba rồi.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, Seungmin xuất hiện với vẻ phờ phệt và mệt mỏi, cậu tự cảm thấy hai mắt mình đỏ hoe, rất khô ráp. Trên mặt cậu còn hằn vết bầm tím ngay xương quai hàm, miếng vải băng trên cổ tay cũng xộc xệch nhăn nhúm. Felix thấy thế này bèn cảm thấy xót, cậu dùng một tay ôm vai Seungmin, xoa nhè nhẹ an ủi. Cả hai xuống bếp, Seungmin chỉ im lặng ngồi đó, còn Felix nhanh tay chuẩn bị chén đĩa, không chút phàn nàn và vô cùng nhẫn nại với cậu bạn của mình.
"Cảm ơn cậu." Seungmin khẽ nói rồi bắt đầu ăn. Felix đã thức dậy khá sớm để ra ngoài mua canh kim chi cho cậu ấy, khi về còn chuẩn bị thêm trứng rán, cậu thừa biết đây sẽ là những món mà Seungmin không bao giờ từ chối.
"Đáng lẽ ra tớ không nên về lại đây." Seungmin thở dài, giọng nói nghe rất buồn.
"Tớ hiểu thời gian qua cậu đã khó khăn thế nào, nhưng tiếc là có muốn hay không thì cậu cũng phải nghe theo lời hai bác." Seungmin khẽ gật đầu.
Vừa ăn vừa suy nghĩ lại chuyện từ hai tháng trước,
"Không phải con ở đây sẽ tốt hơn sao ạ?" cậu bối rối, trong lòng đang rất khó chịu nhưng vẫn phải thật điềm tĩnh trước mặt ba mẹ của mình.
"Đúng, con ở đây ba mẹ lo cho từng thứ thì đương nhiên là sẽ tốt hơn rồi. Con nghe lời ba đi, về Hàn và tự xây dựng cuộc sống của mình ở đó." ba Seungmin từ tốn, ông không nói nhiều lời nặng nề, nhưng cậu luôn biết mình phải xem trọng từng lời mà ba cậu nói ra.
"Ba mẹ à, con sắp tốt nghiệp rồi, việc học của con ở đây đang rất thuận lợi không phải sao? Mình không thể đợi đến khi con hoàn thành việc học rồi mới ra quyết định thế này hay sao ạ? Với lại, nếu ba mẹ đã muốn con tự lập ở ngoài thì sao cứ nhất định là con phải về Hàn chứ, con không thể đi đến nơi nào khác hay sao ạ?" mẹ cậu đứng dậy và khẽ ôm lấy cậu, vỗ vai cậu nhẹ nhàng.
"Từ giờ đến lúc con tốt nghiệp cũng còn hơn sáu tháng, mẹ tin vào khả năng của con và việc con về Hàn sẽ đỡ được phần nào gánh nặng khi con phải thích nghi với môi trường mới, cả ba và mẹ cũng sẽ yên tâm hơn. Con cứ bắt đầu ở đó, rồi sau này con có thể tự đi đến bất cứ đâu con muốn, đây là yêu cầu cuối cùng của ba mẹ cho con."
Cậu thở dài, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà ba mẹ cậu cho cậu những yêu cầu như thế này. Nhưng đây có lẽ sẽ là thời điểm mệt mỏi nhất vì chuyện học của cậu đang tuột dốc. Nó chỉ bất ngờ ập đến, không biết từ đâu mà ra, những suy nghĩ và nỗi lo khiến cậu nghi ngờ bản thân mình, càng lúc càng nghiêm trọng vì cậu không chia sẻ với ai. Nếu là Seungmin của trước đây thì cậu sẽ tìm Felix để nói chuyện và cũng không ngại để nói về những vấn đề của mình với bạn bè khác hoặc với ba mẹ của mình.
Hiện tại, cậu cũng không biết thứ gì đang cản trở cậu mở lời như trước và cứ thế dần dần những suy nghĩ tích tụ cùng việc cậu gượng ép bản thân để tỏ ra là mình ổn đã khiến cậu mệt mỏi. Tinh thần của cậu thật sự tệ đi và cậu hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cậu cố chấp nhận thêm việc khác gánh trên vai mình.
"Vâng, con sẽ về Hàn và tự sắp xếp lại chuyện học ở đó."
Seungmin thầm mong bản thân sẽ ổn định hơn khi về Hàn.
Nhưng những gì cậu muốn không xảy đến với cậu.
Ba mẹ Felix và ba mẹ cậu là bạn thân của nhau, họ thân thiết như anh em trong gia đình từ thời đại học. Khi biết Seungmin sẽ về Hàn, ba mẹ Felix ngỏ ý muốn giúp Seungmin, họ nói cậu có thể ở căn nhà của họ. Sau khi trao đổi và sắp xếp ổn thỏa với nhau thì ba mẹ Seungmin cũng vui vẻ đồng ý. Thế nên nơi đầu tiên mà cậu đặt chân đến khi ở Hàn đó là nhà của Felix. Cậu cũng nhập học như bao người khác và cuộc sống của cậu trong một tháng đầu vô cùng cô đơn. Khi có cho mình nhiều cơ hội để ở một mình và đối diện với bản thân, Seungmin vô tình nuôi nấng những phiền muộn sẵn có và cậu vẫn không nói gì cho ai biết. Cậu vẫn rất chú tâm học hành, những gì cậu đang tham gia học tập và làm trong một tháng không phải là ít đối với một học sinh mới.
Mọi thứ bắt đầu trở nên khó chịu hơn với Seungmin khi kế hoạch nghiên cứu của cậu bị chơi xấu. Cộng sự của cậu đã lấy lý do để nghỉ giữa chừng và sau đó cậu ta âm thầm đăng ký với một bên khác, sử dụng lại những ý tưởng và thông tin khi còn làm với Seungmin. Tệ hơn là khi chủ đề nghiên cứu của Seungmin lại bị giám khảo loại, họ cho rằng báo cáo của cậu không có sự nhất quán và nghi ngờ cậu ăn cắp ý tưởng của người cộng sự kia, chỉ vì cậu ta có người chống lưng và bài báo cáo của cậu ta được đánh giá cao hơn. Seungmin đã cố để giải thích và thương lượng để được xem xét lại, nhưng những gì cậu được phản hồi là càng cố đi sâu sẽ càng lộ ra nhiều khuyết điểm có thể khiến cậu chịu tội gian lận.
Nhìn công sức của mình bị người khác đem đi, tạo ra các chứng cứ giả để ép buộc Seungmin phải dừng lại cuộc thi khiến cậu bất lực. Cậu nghĩ đến đây cũng đủ rồi, cậu không muốn phí thêm thì giờ kiện tụng và đấu đá với cái tên chết tiệt kia. Cậu kể cho Felix nghe mọi chuyện và cậu bạn khuyên Seungmin hãy kể cho cả ba mẹ nghe. Khi biết chuyện và hiểu được ý muốn của Seungmin, ba mẹ cậu đã đưa ra đề nghị cho cậu chuyển đi nơi khác, cũng như những lần trước, cậu không từ chối ý của ba mẹ mình.
Từ khi biết chuyện của cậu, Felix đã hỏi thăm và động viên cậu rất nhiều dù cho cậu không phản hồi là mấy nhưng Felix ngày nào cũng kiên nhẫn như thế, điều này khiến Seungmin cảm thấy dễ chịu trong lòng và cậu đã kể hết phiền muộn trước đây của mình cho Felix nghe. Cậu ấy nghe những gì Seungmin kể lại càng cảm thấy lo và nghĩ có lẽ cậu đang bị trầm cảm. Không ai có thể dám nghĩ đến và thừa nhận được việc là Seungmin dường như đang có nguy cơ bị trầm cảm, ngay chính bản thân cậu cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seung Min | Pine over
FanficSeung Min x reader Tính cách và tình huống nhân vật đều là giả tưởng.