Đúng thật là Seungmin rất tâm huyết với việc đi thực tập.
Cậu dành thời gian để hoàn thành tốt ưu tiên số một của mình là việc học hành, ngoài thời gian đó ra thì cậu gần như không để một khoảng hở nào, toàn tâm toàn ý cho công việc thực tập của mình. Seungmin học rồi làm việc đến tối muộn, đồng hồ điểm 11 giờ đêm là cậu cảm giác như mình sắp sập nguồn rồi và cứ thế ngủ đến sáng để bắt đầu thực hiện lại vòng lặp ấy. Tuy vậy, nó lại khiến cậu cảm thấy an tâm, cậu không còn thời gian để phải suy nghĩ nhiều, tại nơi làm việc mọi thứ cũng tiến triển tích cực và tại đó cậu còn có được nhiều cơ hội để khởi động mọi sự say mê của mình. Dần dần rồi cậu bị lôi cuốn vào lối sống gắn bó với công việc như thế này.
Seungmin cảm thấy cuộc sống của cậu đang bắt đầu lại, tuy có chút bận rộn và cậu cũng đánh đổi khá nhiều thời gian cho nhiều thứ đặc biệt là cho bạn bè của mình. Nhưng các cậu ấy vẫn luôn quan tâm cậu mỗi khi gặp trên lớp, họ còn một mực đòi thay phiên nhau tiếp tế lương thực cho cậu mỗi khi cậu không có thời gian chuẩn bị thức ăn. Đa phần sẽ là Y/n giành làm việc đó, cô đã kết thúc việc thực tập của mình nên từ giờ chỉ còn luận án tốt nghiệp mà thôi, thời gian đủ thong thả để cô giúp cậu việc này. Y/n còn biết cả việc cậu kỹ tính với thức ăn của mình nhưng cô không hề phàn nàn chút gì cả mà còn để tâm đến nó hơn mỗi khi chuẩn bị cho cậu.
Cũng có nhiều khi Seungmin tự trách bản thân mình không biết cách sắp xếp công việc để ưu tiên các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Đã có một khoảng thời gian Seungmin từ chối mọi sự hỗ trợ từ các cậu ấy và điều này đã làm Y/n phiền lòng rồi từ từ cô cũng nổi giận. Tình hình cũng không dễ chịu hơn là bao khi họ dần cãi nhau về vấn đề đó. Vốn thời gian ít ỏi để trò chuyện để hiểu nhau càng không thể làm dịu đi tình trạng của hai người. Vốn dĩ thì nó chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, trong khi Seungmin vì giận bản thân mình nên cũng đã vô tình làm cô phiền lòng. Y/n cũng đã không còn muốn tiếp tục trước sự cứng đầu của Seungmin, à không, đúng ra là cô không còn muốn bắt ép cậu phải nhận sự quan tâm từ mình nếu điều đó làm cậu không thoải mái.
Dù vậy, họ thấy khó mở lời với nhau, cũng không biết lý do thật sự là gì, cả hai cứ im im như thế suốt hơn một tuần. Và hơn ai hết, họ biết rõ trong lòng mình đang bứt rứt thế nào vì những bất đồng đã xảy ra, vì sự trống trải khi thiếu đi sự hiện diện của người kia trong một tuần liền. Điều này thật kỳ lạ.
___________
"Chào buổi tối quý cô Y/n Yang." Felix ở màn hình bên kia đang ngồi trong phòng ngủ dưới ánh đèn nhàn nhạt. Tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh theo từng cử động tay của cậu, môi nhếch lên cười trông đểu chết đi được.
"Còn sớm mà cậu đã ngồi chill rồi à." ở bên Y/n đã là gần tối muộn, cô đang bôi kem dưỡng tay trong lúc mở video call với Felix, cũng không biết tại sao mà cậu lại gọi cho cô.
"Trông cậu có vẻ không thoải mái lắm Y/n. Sao vậy? Việc học đang căng thẳng lắm hả, Seungmin cũng không thường trả lời tin nhắn tớ nữa."
Cô im lặng không biết phải trả lời thế nào,
"Nhưng Jisung với Hyunjin thì vẫn cứ là chơi game tới luôn." cậu nói rồi cả hai cùng bật cười.
"Y/n, nhìn là biết cậu đang giấu chuyện gì rồi." cô nghe vậy cũng chỉ biết khẽ thở dài rồi bắt đầu nói hết những chuyện vừa qua, ban đầu cô còn giữ được giọng bình tĩnh nhưng rồi cũng theo đó mà nổi giận khi nhắc đến thái độ của Seungmin, rồi lại nghe có vẻ sướt mướt hẳn ra khi nói về việc cô lo lắng cho Seungmin thế nào và muốn cậu thoải mái mà thôi.
"Cậu có biết là chúng ta nhắn tin mỗi ngày nhưng toàn nói nhảm không Y/n? Chuyện đã từ lâu thế này mà cậu cũng không buồn kể tớ luôn."
"Thui Felix àaa, tới lượt cậu giận tớ hả."
"Thôi tui không dám. Nhưng mà tớ nghĩ với tính của hai cậu thì dù có gì đi chăng nữa thì hôm nay hai cậu đã enjoy bữa tiệc rồi đúng chứ?" Felix hỏi làm mặt cô đựt ra.
"Tiệc gì cơ?"
"Đùa hả Y/n. Tiệc sinh nhật của Seungmin ấy?"
"GÌ CƠ? HÔM NAY LÀ SINH NHẬT SEUNGMIN HẢ?"
Y/n la làng lên rồi cúp máy cái một, vơ lấy áo khoác rồi chạy đi ra ngoài. Trời ạ, Seungmin chưa từng cho cô biết sinh nhật của cậu ấy, cả Felix cũng thế, vừa chạy đến tiệm bánh cô vừa tự trách mình sao mà hời hợt với cậu bạn này thế. Cả cái cậu Kim Seungmin kia, cuồng công việc đến độ quên luôn ngày quan trọng của mình. Lần này cô nhất quyết phải xử đẹp Seungmin.
Đến tiệm bánh, cô chọn cho cậu chiếc bánh hình cún, cô cứ vừa nhìn vừa tự cười híp cả mắt vì sự dễ thương của nó. Trong lúc chờ gói bánh thì cô cũng bình tĩnh hơn một chút. Bất chợt, cô nghĩ đến việc Seungmin không hề quên sinh nhật của mình, thậm chí là cậu còn có thể đang tận hưởng nó với những người bạn khác. Rồi cô lại tự vỗ vào đầu mình vì chỉ biết nghĩ linh tinh, cậu ấy ngoài cô và mấy đứa kia ra thì còn ai là thân thiết đâu chứ. Thế rồi Y/n càng bước càng nhanh, mong sao cho khoảng cách đến nhà dần ngắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seung Min | Pine over
FanficSeung Min x reader Tính cách và tình huống nhân vật đều là giả tưởng.