5. Vấn đề

141 13 0
                                    

Bước đi trên đường mang theo nhiều suy nghĩ không rõ ràng, tôi vừa cảm nhận vị kem trà xanh tan trên đầu lưỡi vừa cảm nhận không khí se lạnh lướt trên da mình. Chỉ lặng lẽ ăn que kem trên tay, tôi chìm trong tâm trí nhưng vẫn nghe rõ những câu chuyện và tiếng cười của hai người đi bên cạnh. Felix kéo tôi vào giữa, dường như cậu ấy thấy được sự trầm tư đó từ nãy đến giờ, hai tay hai bên tôi bị ôm kề kề vào người nên cảm thấy bước đi cũng nhẹ bẫng đi một chút.

"Felix này." cậu nghe gọi thì nhướng mày nhìn tôi tò mò, tôi dừng lại và kéo tay mình ra cả hai người, khoanh trước ngực.

"Có phải cậu có chuyện gì không?" nghe tôi hỏi vậy thì vẻ mặt cậu ấy trở nên khó hiểu.

"Sao cậu hỏi thế? Tớ không có vấn đề gì đâu-"

"Vậy sao cậu lại bất thình lình về thế? Lại còn trùng hợp xuất hiện ở thành phố này, nhà cậu đâu phải ở đây? Rõ ràng là cậu gấp rút về đây vì cái gì đó mà." Jeongin chỉ đứng đó im lặng.

"Ngày mai đi, ngày mai tớ sẽ cho cậu biết được không?" Felix bị tôi hỏi mấy câu thì xụi lơ, làm tôi cũng thấy có lỗi, cậu ấy về tôi không mừng được bao nhiêu mà lại dính vào chuyện không như ý muốn nên khiến cậu phải khó xử, chỉ mới trong vài tiếng thôi mà. Tôi im lặng gật đầu, choàng tay hai bên vào tay Felix và thằng em mình tiếp tục đi.

"Sao cậu lại quen với cái người như vậy chứ." tôi không chịu được mà lèm bèm tiếp.

"Seungmin không phải người như cậu nghĩ đâu." thì tôi cũng thấy lạ, cậu ta đúng là đã đánh Jeongin thật và chỉ do hiểu lầm nên việc cậu ta nương tay hay bỏ qua là không thể rồi. Nhưng sao lại không biết gì hết mà gây chuyện với người vô tội chứ? Tôi cần biết vấn đề thật sự lắm nhưng không muốn ép Felix, cậu ấy cũng mới về nên để cho cậu ấy thoải mái, miễn là tôi vẫn đảm bảo Jeongin không bị cái cậu Seungmin gì đó kiếm chuyện tiếp là được.

"Em cũng nghĩ vậy." Jeongin khẽ lên tiếng, cả tôi và Felix đều nhìn thằng bé đầy khó hiểu.

"Anh ấy chửi nhiều thứ lắm như mà em quên mất tiêu rồi, em chỉ nhớ những gì anh ấy nói nghe rất là buồn. Thế nên em chỉ cố giải thích, ảnh đánh thì né được cái nào thì né, người xung quanh chưa kịp can thì công an đến. Với lại, cái quan trọng là anh ấy hiểu lầm nên chỉ nhắm vào mình em thôi, còn với chị Y/n thì ảnh có làm gì đâu? Thậm chí còn để yên cho chị đánh. Em biết là chị lo cho em nên mới muốn xử đẹp người ta, nhưng mà giờ biết là người Felix hyung quen rồi thì mình cứ bỏ qua đi. Kiểu gì cũng giải quyết êm đẹp thôi, chị đừng có phiền lòng nhiều quá mà." Felix nghe thế thì mỉm cười, cậu ấy có vẻ rất hài lòng.

"Nhóc con, bị đánh mà còn ra vẻ." tôi lườm nó và được đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ.

"Y/n, cậu được một nửa dịu dàng như Jeongin thì tốt quá rồi. Seungmin bị cậu đấm bầm mặt, trong răng còn chảy máu nữa cơ. Chưa kể là cậu ấy bị trật cả tay nữa kìa." nghe Felix kể thế, tôi bỗng nhiên cảm thấy canh cánh trong lòng dù thật sự là tôi không việc gì phải cảm thấy có lỗi hết. Tôi đã bảo vệ an toàn cho em mình còn gì, ngày mai cậu ta có kiếm chuyện thì cũng có dọa được ai với cái tay bị trật như vậy.

"Ai bảo cậu ta đánh Jeongin, bị như vậy thì có nhằm nhò gì đâu chứ." Felix nhếch mép cười, nó thừa biết tôi đã cảm thấy có lỗi rồi mà vẫn còn cố bao biện.

"Tới ngã ba kia là tớ rẽ sang đường khác rồi. Hai người về cẩn thận nhé, Jeongin nhắn cho hyung địa chỉ, ngày mai tan học hyung sẽ chờ em ở trường."

Felix vẫy tay chào chúng tôi lần nữa rồi quay lưng khuất bóng dưới ánh đèn mờ. Tôi và Jeongin nhanh chóng về nhà, nói câu ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Tôi đi tắm và kiểm tra lại việc cần làm của mình, sau đó trèo lên chiếc giường yêu dấu để say giấc nồng. Jeongin về nhà sạc điện thoại lên thì thấy '10+ tin nhắn từ Hyunjin hyung', cậu chỉ cười và thầm nghĩ ngày mai lại tới công chuyện với ông anh rồi.

"5 phút nữa hyung tạo phòng cho."

"Vào lẹ đi không hyung block mày luôn đó."

"Ủa cưng ơi rep tin nhắn đi chứ? Ai hẹn tui coi phim vậy trời???"

"Để anh mày đợi 5 phút nữa là tự xác định đi nha."

"Trời ơi nó để tui leo cây thiệt kìa. Tức điênnnn." 

Seung Min | Pine overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ