Ting ting ting
Đây đã là lần thứ năm cô nhấn chuông nhà cậu nhưng chẳng có hồi âm.
"Hơn mười giờ rồi mà cậu ấy đi đâu vậy nhỉ." hai chân cô lăng xăng giậm xuống mặt đất đầy nôn nao.
"Ơ Y/n à." Seungmin từ đằng xa gọi đến, cậu nhanh chóng chạy về phía cô đang đợi mình với bộ dạng phụng phịu hết sức.
"Cậu mau vào đi." cô đi vào ban công đến cửa chính, vẫn không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn Seungmin vừa mới từ công ty về, trên người còn mặc bộ suit và cô cá chắc là cậu vẫn chưa ăn tối.
"Tớ hết nói nổi cậu luôn đấy, Seungmin." cô đặt chiếc bánh xuống bàn phòng khách, tay khoanh trước ngực nhìn thẳng vào người đang ngơ ngác kia.
"Thật sự là cậu cần cái công việc thực tập này đến mức nào chứ hả Seungmin? Thiếu nó là cậu không thể chớp mắt đủ lần trong ngày để thấy là cậu dính với nó cứng ngắt luôn ấy. Cậu đã không ăn uống đúng bữa là một, cậu không dành thời gian để giao tiếp với ai ngoài công việc của cậu là hai nhưng điều này tớ có thể châm chước, cậu không chịu để tớ giúp cậu là ba, cậu càng không chịu lấy nổi một phút để nói rõ cho tớ biết là cậu đang không thoải mái ở điều gì là bốn. Tớ nhịn cậu hết ở những lý do trên, nhưng mà hôm nay cậu quá đáng lắm rồi."
"Y/n à -" Seungmin bước lại gần nắm lấy một bên tay cô, định nói nhưng bị cô chen vào.
"Cậu nghĩ sao vậy? Cậu nghĩ sao mà cậu có thể đẩy bản thân cậu vào một thứ gì đó làm cậu quên hết đi mọi thứ xung quanh. Tới cái ngày sinh nhật của mình mà cậu còn quên luôn là thế nào? Có ai bao giờ mà quên luôn cái ngày chỉ có một năm một lần của riêng bản thân mình mà đi làm đến tối muộn mới về như cậu không vậy hả? Seungmin à cậu làm tớ thấy lo lắm đấy. Liệu cậu có quên mất rằng bản thân cậu luôn xứng đáng với tình yêu thương không. Tớ nói nhé, tớ không quan tâm rằng cậu nghĩ mình xứng đáng hay không nhưng từ nay về sau tớ sẽ làm những điều tớ thấy là tốt cho cậu và cậu không được từ chối tớ quá hai lần, nếu cậu dám -"
"Tớ không dám đâu." Seungmin kéo cô vào vòng tay của mình làm cô không thể tiếp tục nói nữa. Từ từ, cậu đặt tay lên mái đầu cô nhẹ nhàng xoa mái tóc bông lên vì nãy giờ cô gấp rút chạy qua nhà cậu. Cái ôm này mang một cảm giác thật lạ đối với cô, nó không còn cảm giác ấm áp đơn thuần như khi cô ôm người khác, nó phức tạp và khiến cô cảm thấy mất phòng bị hơn. Đặc biệt là trong cơn giận nãy giờ, nó bỗng như đã bốc hơi trong vài giây ngắn ngủi, cô thấy lòng mình dịu lại và nó lại bứt rứt hơn, khóe mắt cô khẽ cay vì những xúc cảm bất ngờ đó. Và cũng là vì Seungmin đang ôm cô trong vòng tay, vỗ về mái đầu cô như một đứa trẻ, mang cho cô một cảm giác an toàn, đến mức mà những cảm xúc cô chịu những ngày qua có thể bộc lộ hết vào ngay thời khắc này qua những giọt nước mắt trực trào.
"Xin lỗi cậu, Y/n. Tớ đã không suy nghĩ thấu đáo trong chuyện này, tớ chỉ mải mê với những hứng thú của riêng mình trong công việc mà quên đi chuyện phải cân bằng những thứ khác. Y/n à, đặc biệt là với cậu. Cậu luôn ở bên cạnh tớ, khích lệ tớ và làm cho tớ cảm thấy thật sự hạnh phúc. Cậu làm cho tớ cảm thấy bản thân mình thế này mới là đang sống một cuộc đời. Nhưng tớ đã không quan tâm cậu trong mấy ngày qua, như tớ nói đó, tớ đã sai rất nặng trong chuyện này và tớ xin lỗi cậu. Cậu nói đúng, tớ đã thật dở tệ khi không biết đón nhận sự quan tâm của người khác, tớ đã thật dở tệ khi không biết cách để bản thân mình được yêu thương. Cũng vì lý do đó mà tớ cứng đầu với cậu, tớ sợ nếu giải thích thêm thì lại làm cậu nổi giận và cậu sẽ không còn muốn tiếp tục liên quan đến một người đối xử với cậu như thế. Và những gì cậu nói ra vừa nãy làm tớ hiểu, tớ đã sai, cậu luôn lo lắng cho tớ, nhiều đến mức tớ cảm thấy bản thân mình chợt đủ đầy, tớ xin lỗi cậu thật nhiều. Thay vì tiếp tục xin lỗi, tớ thề với cậu rằng tớ đã học được bài học của mình rồi, từ nay về sau cậu sẽ không thể phiền lòng vì tớ nữa đâu. Đặc biệt là, tớ sẽ dành cho cậu nhiều sự quan tâm hơn, cậu đã trở thành ưu tiên hàng đầu của tớ. Tớ không bao giờ để cậu phải vì tớ mà buồn như này nữa, Y/n à, cậu cho tớ cơ hội sửa sai chứ?" Seungmin ôm cô khư khư rồi chậm rãi nói từng câu một, mỗi khi cậu nói xin lỗi, cậu lại siết chặt vòng tay hơn, khi cậu nói ra lời xin cơ hội sửa sai, cậu tựa đầu mình vào vai và hõm cổ cô, kéo gần khoảng cách của cả hai.
Y/n trong vòng tay của Seungmin từ nãy đến giờ nước mắt đã nhoà khoé mi. Khi nghe tiếng sụt sịt thì cậu vội buông cô ra, áp đôi bàn tay ấm áp ấy vào má cô, để cô phải ngước lên nhìn mình, rồi nhẹ nhàng lau khô những giọt nước đang lăn dài.
"Cậu lúc nào cũng có cơ hội mà còn hỏi nữa. Đồ đáng ghét." Seungmin bật cười, chợt, cậu nhớ ra điều gì đó.
"Cậu mua bánh kem này vì sinh nhật tớ đấy à?"
"Chứ không lẽ là sinh nhật con cún nhà Hyunjin."
"Ai đã nói với cậu là hôm nay sinh nhật tớ thế?"
"À thì, ban nãy tớ có gọi điện với Felix để chửi cậu." Seungmin không nén nổi nụ cười dần xuất hiện trên mặt mình, rồi bắt đầu cười thành tiếng làm Y/n hoang mang.
"Y/n à ngày mai cậu ấy sẽ chửi cậu là đồ ngốc đó." cậu lại ôm cô vào lòng thêm một lần nữa.
"Tại sao chứ?" cô đánh nhẹ vào vai cậu.
"Sinh nhật tớ cùng tháng với Felix."
Cùng tháng với Felix, vậy có nghĩa là còn cả vài tháng nữa mới đến sinh nhật Seungmin chứ không phải hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seung Min | Pine over
Hayran KurguSeung Min x reader Tính cách và tình huống nhân vật đều là giả tưởng.