9. Thay vì xin lỗi

139 13 0
                                    

"Cậu đợi một chút." nãy giờ cô mới nghe được cậu nói một câu, lúc nãy cứ ậm ừ rồi gật đầu. Cậu đem dâu đi rửa, cắt hết phần cuốn ở bên trên, lúc này cô nhìn kỹ mới thấy Seungmin cao thật đó, có thể là cao bằng Hyunjin luôn rồi. Ý là trông cậu cũng bảnh... Nghĩ đến đây thì Seungmin đã mang đĩa dâu đến cho Y/n. Chắc do cậu ta cũng biết lỗi lầm của mình nên mới hành động chu đáo như vậy nhỉ? Hôm qua trông không khác gì tên điên.

Bốn người kia nói chuyện xong thì ngồi xuống, họ mang bánh cùng trái cây khác để lên bàn và tiếp tục rôm rả quên luôn cả Seungmin vẫn đứng đó nấu canh với một bên tay bị thương. Y/n không để ý thấy nên chỉ đơn thuần đi lại xem cậu ấy đang làm gì. 

"Có cần giúp gì không?" giọng cô không có tí cảm xúc gì hết.

"Tớ nấu xong rồi, cậu giúp tớ dọn chén nhé?" Seungmin thấy cô khẽ gật đầu rồi đi, trong lòng thầm thở phào, cậu thật sự đã lo lắng muốn chết. Sợ cô sẽ mắng rồi đuổi cậu hoặc tệ hơn là bị đánh như hôm qua. Nhưng mọi thứ lại êm đềm hơn cậu nghĩ, cậu đang sẵn sàng để chủ động mở lời xin lỗi trước khi cô đề cập lại về vấn đề đó.

"Sao cơ? yellowchip hả?" cả Hyunjin và Jisung la lên cùng lúc khi nghe Felix nhắc tên nhân vật game của mình.

"Sao vậy? Hai cậu có vấn đề gì hả?"

"Vậy là đó giờ mình tối nào cũng cày game với nhau mà không biết đó." kể ra thì mới biết, hoá ra ba người này chung đội game, quen nhau qua mạng được một tháng trời rồi.

Y/n vừa đặt chiếc đũa cuối cùng lên bàn thì Seungmin cũng đã bày xong hết thức ăn, cậu cứ im lặng mà làm không phàn nàn gì hết dù cho tay cậu đang đau, chẳng biết là do thấy mình có lỗi nên mới cư xử như thế hay cậu đó giờ là người như vậy rồi? Trên bàn ăn mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không khí tươi sáng này khiến Y/n quên đi những phiền muộn không dứt của mình. Cô cũng chỉ ngồi đó im lặng ăn vì không biết phải nói gì trong cuộc làm quen giữa bốn tên nghiện game kia, Seungmin cũng không khác cô là mấy. Ấy vậy mà họ lại là những người ăn nhanh nhất, sau đó rời khỏi bếp ăn ra sofa bàn về ván game tối nay để lại cô và Seungmin trong bếp, cái đám bạn tốt này, nếu không phải Felix mới về nước thì cô đã túm cổ từng người ở lại dọn dẹp rồi. 

"Cậu cứ để đó." Seungmin ăn xong liền đem chén đi nhưng bị Y/n ngăn lại.

"Không sao, để tớ làm cho." nói rồi cậu vẫn tiếp tục dọn.

"Cậu đã nấu ăn vất vả rồi nên cứ để tớ dọn..." lời không nên nói lại bị Y/n buột miệng "Nếu cậu làm vậy vì chuyện hôm qua thì không cần, tớ bỏ qua lâu rồi."

Seungmin nghe thế thì thấy cảm xúc lẫn lộn, mắt cậu cụp xuống cùng những dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu khiến cậu dường như gặp chút khó khăn trong việc kiểm soát hơi thở. Nhưng rồi Seungmin cũng cố vẽ lên mặt mình một nụ cười mỉm.

"Tớ thích làm việc nhà nên mới vậy." đây thật sự không phải là một câu nói và cậu cố vẽ nên, Y/n ăn xong nên cũng đứng lên xếp chén đĩa vào bồn, mang bao tay vào và bắt đầu rửa. Seungmin bên cạnh giúp cô tráng lại bằng nước cho sạch, sau đó xếp chúng ngay ngắn lên kệ.

"Tớ xin lỗi cậu Y/n... Chuyện là tớ nhầm Jeongin với một tên biến thái đã giết cún của tớ nên mới giận quá mất khôn thành ra hành động hồ đồ như vậy. Tớ đã xin lỗi Jeongin rồi,  em ấy không có giận gì tớ nữa, nhưng tớ không nghĩ mình xứng đáng với điều đó... Tớ xin lỗi cậu vì đã làm cậu phiền lòng, cũng vì tớ mà Felix không thoải mái khi hai cậu gặp lại nhau sau một thời gian dài." cảm xúc lấn át tâm trí Seungmin, chúng chiếm đến nơi cuống họng và khiến cậu không nói tiếp được nữa. Từng câu từng chữ cậu nói ra như là tảng đá đè nặng trên lồng ngực Y/n, cô khẽ thở một hơi để kịp bình tĩnh.

"Tớ nghĩ, thay vì tiếp tục nói xin lỗi, tớ sẽ hỗ trợ cậu và Jeongin trong bất cứ chuyện gì, chỉ sợ hai cậu thấy phiền vì sự hiện diện của tớ..." Seungmin nói đến đây thì cũng đã rửa xong xuôi hết, cậu lẳng lặng nhìn Y/n.

"Tớ không phiền đâu, xin lỗi vì tớ cũng nóng nên khiến cậu bị thương." 

Cô hơi chần chừ một chút rồi lại chậm rãi nói.

"Có vẻ cậu đã suy nghĩ và tự trách rất nhiều phải không? Cứ liên lạc với tớ khi nào cậu muốn." sắc mặt Y/n không chút biến động nhưng trong thâm tâm cô lúc này là một tràng lý do để nói lời xin lỗi với Seungmin, để mong là cô có thể làm bất cứ thứ gì để giúp cậu vì đúng như lời Jeongin nói, Seungmin có vẻ rất buồn...

"Ra ăn tráng miệng nè." tiếng Felix từ bên ngoài nói vọng vào, Seungmin gật đầu trước lời của Y/n, cậu đi trước và cầm lấy hai bịch quà vặt trên bàn, cô đến giờ mới thấy rõ cái cổ tay bị trật của cậu, miếng vải băng lúc này đã ướt một nửa do cậu dọn dẹp nấu nướng nãy giờ.

"Tay cậu không bị nặng quá chứ? Cậu ra kia đi để tớ lấy cuộn băng khác cho." Y/n giành lấy bịch đồ từ cậu rồi nhanh chóng ra ngoài. 

Seung Min | Pine overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ