"Em xin chị Y/n ơi, làm ơn nhẹ tay lại chút đi màaaa." Jeongin nhăn mặt đau đớn khi tôi đang sát trùng vết thương cho em ấy ở công viên gần đó.
"Ngồi im đi, chị mày nhẹ tay lắm rồi đó. Nói nữa là bị ăn đòn thêm nghe chưa hả." thiệt tình, tôi cũng sợ nó đau muốn chết nên chạm thuốc nhẹ ơi là nhẹ, nó rít lên một cái là tôi cũng quặn đau theo rồi.
"Đồ chị gái ác độc." cũng biết sắp xong rồi nên nó chịu ngồi im một chút.
"Y/n ơi." cả tôi và Jeongin đều lập tức quay lại nhìn khi nghe thấy giọng nói này.
"Yah Lee Felix, cậu lại đây, để tôi xử đẹp cậu nhé?" tôi vừa nói vừa chống nạnh đứng nhìn Felix đang cười cười bước lại gần.
"Thôi mà nghe tớ bảo." cậu dùng ánh mắt long lanh để dụ dỗ tôi, trời ạ, lúc nào tôi cũng bị dụ thế này.
"Tớ mới về ngày hôm qua thôi, định là ngày mai gặp Jeongin trước để tạo bất ngờ với cậu mà không ngờ lại phải gặp trong tình huống như thế này. Tớ về hai tuần thôi rồi lại phải đi." Felix vừa giải thích vừa chiếm chỗ ngồi của tôi, cậu ôm Jeongin và hai người họ cọ đầu với nhau thắm thiết dữ lắm.
"Aw lâu lắm rồi với gặp lại cục cưng, em càng lớn càng bảnh luôn đó."
"Em của hyung mà phải vậy chứ, nhưng mà hyung vẫn dễ thương như hồi đó luôn nèee."
Rồi họ ngước lên thấy tôi đang chăm chăm nhìn họ.
"Còn Y/n sao nhìn bạn vẫn còn trẩu quá đi."
"Hyung nói gì kỳ vậy, em thấy chị ấy già quá trời rồi."
Mặc kệ tôi đứng đó đen hết cả mặt, anh em họ cười với nhau cho đã luôn mới thôi.
"Về mà không báo với tớ gì hết, bạn bè gì đâu chán ghê."
"Thôi bà đừng kiếm chuyện với tui nha, tui nói là tui muốn cho bà bất ngờ còn gì."
"Xì, nghĩ cậu đặc biệt cỡ nào mà tớ phải bất ngờ chứ." tôi sẽ không bất ngờ vì điều đó đâu, vì trước khi tôi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã xỉu đùng ra đất rồi. Cũng may hôm nay có thứ làm tôi phân tâm nên chỉ thấy trong mình hơi loạn. À trời nhắc tới cái thứ làm tôi phân tâm.
"Này, cái đồ khốn kia là người quen của cậu à?" Felix nghe tôi hỏi thì bỗng giật mình.
"Gì cơ? Đồ khốn hả? Seungmin?" cậu tròn mắt ra nhìn tôi.
"Cậu ta đã đánh Jeongin đó, vì hiểu lầm chứ Jeongin cũng có lỗi lầm gì đâu chứ? Mẹ nó, nhắc đến là điên hết cả người." Felix kéo tôi ngồi xuống, hai tay hai bên choàng vai tôi và Jeongin.
"Tớ sẽ giải quyết chuyện này cho nên đừng lo gì hết." cậu ấy nhẹ giọng.
"Ngày mai cậu ta mà kiếm Jeongin nữa thì tớ đá cậu về Úc luôn đấy nhé." tôi lườm Felix, cậu ấy bật cười.
"Thôi hôm nay bỏ qua được không? Hai người đi ăn với tớ nhe."
"Ok hyung, mình ăn canh sườn bò nhe, lâu lắm rồi hyung chưa ăn đúng không." nhìn thấy vẻ mặt sáng rỡ đó của Jeongin thì chắc không ai nghĩ nó mới bị người ta đánh đâu.
"Đúng là cục cưng của anh, xong rồi mình đi ăn kem nữa. Mint choco?"
"Felix hyung là tuyệt nhấtttt."
Felix với Jeongin từ nhỏ đã như thế, do Felix không có em trai nên cũng cưng ké em của tôi vậy đó.
Tối hôm đó nhờ có sự xuất hiện kỳ diệu của cậu ấy mà Jeongin đã vui vẻ rất nhiều dù cho có chuyện không tốt đã xảy ra, Felix cũng đã xoa dịu được sự phiền lòng của tôi. Vừa ngồi ăn vừa trò chuyện, cảm giác vẫn rất thân thuộc như chưa từng có khoảng cách nào ở đây. Có lẽ vì chúng tôi giữ liên lạc với nhau rất tốt. Tôi thấy màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Jisung.
"Y/n à, tớ nghe Hyunjin kể cậu đã ăn cheesecake vào buổi trưa rồi. Mối hận này tớ ghi nhớ suốt 10 năm."
"Thôi mà tại tớ thèm quá, lúc đó cậu ngủ khò còn gì. Sao mà tớ dám đánh thức cậu chứ, mai tớ sẽ đem thêm bánh cho cậu để bù đắp nheee."
"Hihi tự nhiên có bánh ăn vậy nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
Seung Min | Pine over
FanfictionSeung Min x reader Tính cách và tình huống nhân vật đều là giả tưởng.