8. Tình cờ

144 13 0
                                    

Ngồi trước màn hình TV với chiếc điều khiển game trên tay suốt một tiếng, cả vai và lưng của Felix bắt đầu đình công nên cậu tắt game đi và nằm trường xuống sofa, khẽ rít lên vì cơ thể căng cứng đang từ từ thả lỏng.

Thấy đồng hồ đã điểm 4 giờ, cậu ngồi dậy và lên lầu.

"Seungmin." cậu không gõ cửa mà vào phòng luôn.

"Cậu cần gì hả Felix?" Seungmin đang ngồi trước máy tính, có vẻ như là đang làm bài tập.

"Giờ mình đi gặp Jeongin thôi, sắp đến giờ rồi." nghe vậy, cậu đi lại tủ đồ lấy áo khoác.

"Cậu mới nhập học thôi mà có bài tập để làm rồi à?" Felix ngồi xuống bàn của Seungmin, nhìn lướt qua mấy tệp tài liệu.

"Tớ đăng ký học online trong 1 tuần đầu, tớ thấy chưa sẵn sàng để đi học ngay." vừa nói vừa chồng chiếc áo màu xám qua đầu, mái tóc nâu nâu của cậu xù nhẹ lên.

"Mà khi nào cậu mới về nước thế?"

"Tớ định ở đây với cậu 2 tuần đó, dù sao tớ cũng xong hết việc tốt nghiệp rồi." Felix học rất giỏi, cậu đã tự học xong chương trình IT và đăng ký để xem xét được tốt nghiệp sớm. Qua mấy bài thi và đợt thực tập ngắn thì cậu cũng được duyệt, bây giờ thứ cậu tự thấy mình cần làm là tìm việc làm nhưng ba mẹ cậu thì lại muốn cậu nghỉ ngơi cho hết cả kỳ nghỉ đông luôn.

"Cậu không cần phải ở đây chịu trận chung với tớ đâu, cứ đi đâu đó chơi cho đã đi. Tớ ổn mà." có ngốc thì Felix mới tin.

Rồi họ không nói nhiều nữa, bắt đầu ra khỏi nhà. Felix ghé chỗ bán kem mua cho Jeongin mintchoco mà thằng bé thích, còn tiền thì để Seungmin trả. Vừa đến nơi thì đã thấy Jeongin đang đứng nói chuyện với bạn ngoài cổng rồi.

"Felix hyung" thằng bé gọi tên cậu, mắt thì sáng rỡ lên vừa cười cười vừa chạy lại.

Giờ Seungmin mới nhìn kỹ lại thằng bé, trông nó rất sáng lạn và hiền lành. Trên mặt nó vẫn còn vết thương và những vết bầm do cậu để lại, cậu thấy trong lòng mình nhói lên, sự tội lỗi dâng trào khiến cậu quên béng đi việc chào hỏi.

"Giới thiệu với cưng, đây là Seungmin... người ăn đấm của chị cưng ấy." cậu có chút lo lắng, sợ rằng thằng bé sẽ tức giận vì chuyện hôm qua.

"Chào anh, em là Jeongin." thằng bé cũng hơi e dè vì chưa biết sự thật, sợ lại bị Seungmin túm đầu dù cho có Felix ở đây đi chăng nữa.

"Chào em, vết thương trên mặt của em có đau lắm không? Anh xin lỗi hôm qua anh nhầm người nên gây phiền phức cho em." Seungmin nói rồi đưa túi kem cho Jeongin, thằng bé liền cười làm cho cậu thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Không sao đâu ạ" cậu nói rồi nhìn xuống tay của Seungmin, hai mắt nở to ra "Trời ơi, tay anh bị chị em đánh gãy luôn hay sao vậy?"

"Không có không có, chỉ trật nhẹ thôi vài hôm là hết. Mà em cứ gọi anh là hyung, xưng hô thoải mái đi."

Felix choàng tay ôm vai cả hai và bắt đầu đi.

"Hôm nay Jeongin muốn ăn gì nè." hai anh em họ lại cọ đầu với nhau.

"Mình mua đồ về nhà em nấu nha, hyung làm bánh cho em nữa." Felix nghe thế thì cười, hồi ở Úc cậu cũng hay làm bánh rồi cố gửi về cho hai chị em họ. Mỗi lần như vậy thì bánh cũng không còn được quá ngon nhưng Jeongin rất thích và thằng bé luôn muốn được ăn bánh của cậu khi mới ra lò.

"Seungmin hyung cũng đi cùng nha, anh đừng ngại."

"Ảnh không biết ngại đâu em, chỉ sợ lại bị Y/n chửi đồ khốn rồi lụi cho một vố nữa." Seungmin chưa kịp nói gì thì đã bị Felix chọc, cậu lấy cùi chỏ thụi nhẹ vào bụng Felix.

"Ừ anh đi, để anh nấu cho nha."

Nói rồi Jeongin cùng hai người họ vui vẻ đi về, cậu nhắn tin cho chị mình.

"noona, hôm nay chị đừng mua đồ ăn nha, em với Felix hyung sẽ nấu ở nhà"

"coi chừng cháy nhà nha trời, tí hồi Hyunjin với Jisung cũng đòi qua đó, chuẩn bị đồ ăn cho đủ nha"

"rồi rồi, chị lo học đi"

______

"Yang Jeongin em ơi ~" hai cậu con trai lớn xác to mồm xông vào nhà trước Y/n, chưa thấy hình đã nghe tiếng gọi ỉ ơi rồi.

Jisung cầm bánh cheesecake còn Hyunjin cầm theo bịch trái cây, ba người họ đi từ trường về luôn, cặp còn đeo trên vai.

"Ơ... chào mọi người." Y/n thấy hai người họ xịt keo, cô thầm nghĩ chắc do có Felix nên mới thế. Cô vào bếp cùng họ nhưng không thấy Felix đâu, chỉ thấy Jeongin đang ngồi cắt hành và người đang đeo tạp dề nấu ăn là đồ khốn...

"Mọi người về rồi à, đây là Seungmin hyung." cậu nghe thế liền bỏ chiếc đũa xuống, hơi ngại ngùng nhìn mọi người rồi khẽ gật đầu chào.

Hyunjin với Jisung cũng cười rồi tiến lại bắt tay cười nói với Seungmin.

"Chào cậu, Seungmin." Y/n đang có 7749 câu hỏi hiện lên trong đầu mình nhưng vẫn cố bình tĩnh, từ từ rồi nói cũng chưa muộn.

"Sao cậu ấy lại ở đây? Không phải em nói là đi cùng Felix sao? Cậu ấy đâu rồi, không lẽ cậu ấy để em đi một mình với đồ-, à không, với Seungmin à? Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ." cô thì thầm câu cuối, vậy chứ Y/n cũng không nhịn được mà hỏi và giọng cô nghe có hơi khó chịu. Chưa kịp nghe Jeongin nói gì thì đã thấy trên trán mình kêu lên cái cốc.

"Sao mà hung dữ vậy trời." đó là Felix từ đâu xuất hiện và cốc đầu Y/n.

"À đây là Felix mà cậu hay nhắc đó hả Y/n." Jisung hỏi.

"Chào, hai cậu là Hyunjin và Jisung đúng chứ?"

Y/n mặc cho họ nói chuyện với nhau, cô phụng phịu ngồi xuống ăn đĩa dâu trên bàn. Vị dâu chua nhẹ khiến sự tỉnh táo xẹt nhanh qua trong xúc cảm nhưng mà mùi vị của nó cũng có hơi lạ, vừa ăn vừa suy nghĩ làm sao để bắt cái tên Seungmin đó nói chuyện cho ra lẽ, phải khổ sở thế này vì cô không muốn ai phải khó xử hết, họ đều mới gặp và cũng đang có thiện cảm với nhau nữa. Định lấy tiếp trái thứ hai thì chiếc đĩa bị kéo sang chỗ khác, Seungmin cầm đĩa dâu lên, hơi chần chừ nhìn cô rồi mới nói.

"Cậu đợi một chút." 

Seung Min | Pine overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ