12. Tay chạm gò má

141 14 0
                                    

"Về phần này thì cậu chỉ cần thực hiện đến đó là được." Y/n lưu lại tài liệu mình vừa nói vừa soạn trên máy nãy giờ, chuyển tệp qua email cho Seungmin ngay sau đó.

"Cảm ơn Y/n, tớ không nghĩ tài liệu vừa qua phức tạp như vậy. Cậu giỏi thật đó." Seungmin nói rồi đưa cốc nước về phía Y/n, người thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ không nghỉ ngơi một giây nào.

"Có gì đâu chứ, do cậu mới làm quen nên thấy vậy thôi. Hết tháng này xem, tên cậu có trên bảng vàng thành tích luôn ấy haha." cô nhận lấy cốc nước từ cậu. Seungmin nghe cô nói vậy thì phì cười, tâm trạng phấn chấn thật tự nhiên. Y/n đúng là rất biết cách khích lệ cậu.

Từ quán cà phê thì mấy chiến thần kia đã tụ qua nhà Jisung hết rồi, Jeongin còn nhắn cô là họ sẽ ngủ lại ở đó nữa. Seungmin nhờ Y/n giải đáp giúp cậu một số thứ cậu chưa theo kịp để chuẩn bị lên lớp thật tốt và qua nhà cậu ấy để ăn tối luôn. Y/n cũng vui vẻ đồng ý nên giờ họ đã ở đây và làm xong một file hướng dẫn từ A-Z cho Seungmin.

"Tớ vào bếp nấu gì đó cho cậu ăn." Seungmin nói.

"Tớ muốn ăn trứng với canh kim chi, mình cùng làm nha." không đợi cậu trả lời, Y/n tắt laptop rồi đứng dậy. Seungmin nhìn cô hào hứng đi vào bếp mà bất giác mỉm cười rồi nhanh chóng theo sau.

____

"Nào cậu nếm thử xem." cậu vừa thổi vừa đưa thìa canh đến Y/n, cô đang đeo bao tay trộn salad nên không để ý mà để cậu đút cho. Vừa kề môi vào thì đã bị phỏng khiến cô giật mình.

"Cậu có sao không?" Seungmin lo lắng, vội đặt thìa canh xuống rồi lấy cho cô một cốc nước.

"Tớ không sao đâu." Y/n vừa nói vừa thè lưỡi thổi thổi, rồi nhanh chóng uống cốc nước mà cậu đưa cho.

"Xin lỗi cậu, lẽ ra tớ phải thổi cho kỹ." cậu cuốn cuồn nói, tiến lại gần rồi đặt tay lên má cô để quan sát. Y/n cũng vô thức hơi thè lưỡi ra để cậu xem.

"Đỏ hết rồi này." nghe cậu nói thì cô mới chợt nhận ra tư thế kỳ lạ này. Hai bàn tay Seungmin đang chạm vào mặt cô, hơi ấm lan tỏa ra đôi gò má ửng hồng, bắt gặp ánh mắt long lanh đang nhìn mình lo lắng. Y/n bỗng hoảng hốt mà đứng thẳng người lên, lùi lại một bước để tay cậu tự động buông xuống, rời khỏi khoảng cách quá gần của cả hai.

"Tớ ổn mà, chỉ có tí thôi Seungmin. Tụi mình dọn cơm nhé, tớ đói muốn xỉu rồi." cô đánh trống lảng sang chuyện khác, mặc kệ nhịp tim bất thường của mình.

"Ừm, cậu ngồi đó đi tớ dọn lên liền nè."

"Để tớ dọn cùng cậu cho nhanh."

"Tớ đã bảo là ngồi đó đi." Y/n thấy cậu kiên quyết vậy cũng đành thôi.

"Ăn thôi." cậu đặt bát canh xuống rồi ngồi đối diện cô. Y/n đưa cậu bát cơm, trong lúc cậu đưa tay qua lấy thì cô mới để ý.

"Tay của cậu đã đỡ hơn chưa?"

" Tớ đỡ hơn nhiều rồi." cũng chỉ mới khoảng vài ngày kể từ lúc Seungmin bị cô cho ăn đấm. Trong khoảng thời gian đó thì cậu đã có thêm người để trò chuyện ngoài Felix. Cậu thường nhắn tin để hỏi bài cô và được hồi đáp rất nhiệt tình, điều này làm cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều. Y/n cũng thường xuyên hỏi thăm cậu, cô thường hỏi xem hôm nay cậu có dự định làm gì không, định nghỉ ngơi thế nào hay đơn giản là khoe đồ ăn mà cô có, rồi cũng dặn cậu phải ăn uống và tìm gì đó để giải trí.

Đối với Y/n mà nói thì mọi thứ đơn giản bắt nguồn từ tấm lòng của chính cô thôi. Cô cảm thấy bản thân không chịu được cảm giác nặng nề mỗi khi nghĩ đến tình cảnh của Seungmin. Đúng là một phần trong đó có sự hối lỗi vì đã hành động quá trớn với cậu, nhưng cô biết bản thân mình đang thật sự quan tâm đến Seungmin như cách mà cô quan tâm những người khác. Chưa kể, cậu còn là bạn thân của Felix nên cô càng thêm tin tưởng về những điều tính tốt mà Seungmin có, điều đó làm cô càng quý cậu hơn và muốn làm bạn với cậu. 

Seung Min | Pine overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ