17. Không hẹn gặp lại

130 12 5
                                    

Seungmin kéo cô vào lòng, vòng tay ôm lấy thân người đang run nhẹ. Cậu đưa tay đan qua mái tóc bông mềm, nhẹ nhàng xoa lấy nó rồi lại vuốt ve thật yêu chiều.

"Cả tớ nữa, cậu đã cứu rỗi tớ khi tớ đang mất hết niềm tin và gần như tuyệt vọng trước thế giới này. Cậu đã giúp tớ tìm lại bản thân mình, cậu luôn khích lệ tớ, luôn làm tớ cười, luôn làm tớ tự hào về cậu, ngưỡng mộ cậu. Y/n à, cảm ơn cậu vì cậu đã quan tâm và yêu thương tớ thật nhiều. Xin cậu đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế, vì tớ đang cảm thấy rất xót xa trong lòng. Tớ cũng buồn vì cậu đã phải tự mình âm thầm trải qua những thứ cảm xúc khó chịu đó mà không thể mở lòng với ai. Đến được đây thì cậu vẫn là một người rất tốt, rất tuyệt vời, còn đẹp gái nữa, cậu phải nhớ đấy. Tớ tự hào về cậu rất rất nhiều. Hôm nay tớ đã làm cậu khóc hai lần rồi, nhưng nếu nó khiến cậu nhẹ lòng hơn thì cậu cứ tiếp tục khóc, tớ đang ở ngay đây với cậu." Y/n đánh nhẹ vào vai Seungmin.

"Ai mà thèm quan tâm và thương cậu chứ?" Seungmin phì cười, miết từng ngón tay trên khuôn mặt non mịn lau đi những giọt nước mắt, rồi lại tùy tiện đặt tay lên eo cô ôm lại gần.

"Cảm ơn cậu Seungmin, tớ thấy như trút được tảng đá to đùng trong người vậy đó." cô chủ động rút vào người cậu làm cậu thoáng ngạc nhiên.

"Khóc nãy giờ chắc cậu mệt lắm rồi, mau ngủ thôi." Y/n như lấy lại được ý thức, cô nới lỏng tay để thoát khỏi khoảng cách thân mật này nhưng bị cậu giữ lại.

"Trời lạnh lắm, ôm tớ ngủ đi." Seungmin kéo cô vào người mình rồi giữ khư khư đấy. Cậu gục mặt vào mái đầu cô hít lấy mùi hương ngọt ngào. Y/n cũng không còn sức để nghĩ nhiều, cô chìm trong cái ôm ấm áp và yên tâm nhắm mắt.

Màn hình điện thoại cô sáng lên, có tin nhắn từ Jeongin gửi đến gần một tiếng trước.

"Noona, ban nãy em có nghe chị nói chuyện với Felix hyung. Vậy chị đang ở chỗ của Seungmin hyung đúng chứ? Khi nào chị về gọi em sang đón nha." - 10pm

"Ồ em nhận được tin nhắn của Seungmin hyung rồi, mai là cuối tuần chị cứ ở chơi vui vẻ nhe." 11:30pm

Ngay khi cơn buồn ngủ đánh gục cả hai người, họ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nhau và không thể thấy tin nhắn của Felix.

"Mau xin lỗi Y/n và từ nay chăm sóc bản thân mình cho tốt đi Seungmin. Nếu không thì thế gian này phải chứng kiến mèo gào mông chó đấy nhé." - gửi đến Seungmin

"Sao rồi Y/n? Hai người làm hoà chưa? Đừng có cọc lên rồi mắng cậu ấy đó nha!!! Ơ không, cỡ cậu mà mắng gì, có khi cậu lao vào đánh cậu ấy nữa thì chết sksksksks. Hãy dịu dàng với Seungmin đi nha, cậu ấy dễ thương như cún vậy mà, đúng chứ?" - gửi đến Y/n

______

Seungmin thức dậy trước, cậu nhìn người trong vòng tay mình mà khẽ cười. Trong gần một tháng kể từ khi cậu đi thực tập, Y/n đã ở bên và quan tâm cậu rất nhiều. Cậu tự trách mình vì bản thân cậu tệ đến mức đã để cho Y/n phải phiền lòng. Seungmin cảm thấy như mình vừa tỉnh táo lại thêm một lần nữa, việc sắp xếp lại mọi thứ vốn dĩ rất đơn giản, đâu cũng là do cậu cứng đầu.

Seung Min | Pine overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ